Chương 3: Số phận

Những hạt mưa lấp lánh như những giọt nước mắt thấm đẫm áo của cô nhưng cô không thấy lạnh, bởi trái tim cô đã không còn cảm thấy ấm áp nữa rồi. Đôi tay lạnh buốt từ từ đưa tay lên mắt cố gắng xóa đi dấu vết của những giọt lệ.

Ha, cảm giác khi bị phản bội là thế này sao. Bất chấp hoàn cảnh bị ghen ghen bởi gia đình anh và cả.....anh, cô vẫn tin một ngày nào đó anh thấy được tấm chân tình của cô mà....yêu cô nhưng là cô tự đa tình. Dòng người đi trong mưa có chút nán lại, gió cũng ngừng thổi mạnh, mưa mang theo một chút đìu hiu, dường như tất cả đều cảm nhận được nỗi buồn của cô.

Cô cứ vậy mà đi mãi, cho đến khi không đi được nữa cô mới nhận ra mình đã đi quá nhà hai khu phố ( nhà ở đây là căn hộ riêng của chị này nhé). Cô cưới gượng, đúng là tự làm khổ bản thân. Cô định quay lại thì sự nhạy cảm của một bác sĩ đột nhiên phát giác.

Máu. Mà còn rất nồng. Nhìn về hướng có mùi máu, cô liền cảm thấy kinh động. Trong con ngõ nhỏ hơn năm người đàn ông mặc áo đen đã chết nằm trên con đường tanh tưởi mùi máu, một người đàn ông khí thế lạ thường đang dựa vào bức tường thở dốc. Trong đêm tối chỉ thấy hắn đang giữ chặt một bên ngực, máu từ đó vẫn chảy thành từng dòng.

Không kịp nghĩ ngợi cô liền đến bên người đàn ông xem vết thương. Đột nhiên hắn nắm mạnh tay cô nói một câu rồi ngất:" Không được để cho ai nhìn thấy tôi".

Ma xui thế nào mà cô gật đầu. Haizz và hậu quả của nó là cô phải vác hắn đi qua hai khu phố mới về được nhà. Chắc ai cũng biết sức lực của đàn ông và phụ nữ là thế nào rồi chứ. Vác hắn về đến nhà cũng là lúc mà sức cô kiệt hẳn nhưng không vì thế mà cô dừng lại. Vết thương của hắn cho cô thấy hắn đang mất máu rất nhanh. Cô vội vàng lấy dụng cụ y tế ra mổ tại chỗ cho hắn. Đúng như cô nghĩ, một viên đạn. Nhìn khí chất của hắn cô cũng biết không phải dạng dễ chọc vào rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mang một người không rõ danh phận về nhà. Nhưng cô cũng đâu có biết rằng từ đó bánh xe mang tên số phận bắt đầu dịch chuyển.
-----------------Ta là đường phân cách dễ thương----------------------

Tỉnh lại đã là hai giờ sáng, bầu trời đen kịt đâu đó còn có luồn gió lạnh cố gắng đập vào cửa kính như muốn len lỏi vài căn phòng. Chết tiệt, bị truy sát bởi thế lực khác hắn lại không đề phòng tới sự " chuẩn bị cẩn thận" của chính người thân. Hắn chỉ nhớ có người đã cứu hắn và....Giây sau đó là một hồi im lặng. Hắn đang ngắm nhìn người con gái đang ngủ trên ghế sô pha bên cạnh hắn. Mái tóc dài được buông tha xuống gối như thác nước mềm mại, làn da có chút đỏ hồng do trời lạnh dưới ánh đèn càng thêm ma mị. Đôi lông mi dài khẽ rung, đôi môi đỏ mọng ướt át như mời gọi người ta tới thưởng thức. Đôi lông mày nhíu lại cho thấy cô đang gặp ác mộng.

Một thiên thần, đó là ấn tượng đầu tiên của hắn. Nhìn vải trắng đang quấn quanh ngực, thì ra là cô cứu hắn. Thấy cô cứ liên tục rụi đầu vào chăn hắn biết cô lạnh, liền bế cô lên giường nằm. Hắn từ trước đến nay ghét đụng vào phụ nữ, nhưng với cô lại không thấy có chút bài xích nào. Hắn từ từ ôm cô vào lòng hơi lạnh từ người hắn phả vào mặt cô khiên cô nhíu mày cử động. Nhưng cô không biết rằng hành động này của cô khiến cho người đàn ông nào đó gần ngư bất động, em dậy rồi sao. Không, cô chỉ đang cố tìm tư thế ngủ thoải mái rồi dụi dụi vào chăn như chú mèo con tiếo tục ngủ. Em......hà, vì một người phụ nữ mà hắn lại như vậy, thứ mang tên tình yêu đang đến gần với hắn sao. Đêm đông trời lạnh giá nhưng trong căn phòng nào đó lại mang sự ấm áp vô cùng.

------------Biết ta là ai rồi chứ hì hì ----------------------------------------

Buổi sáng những tia nắng mảnh mai đang cố rọi vào căn phòng đánh thức hai người đang ngủ nào đó. Chỉ thấy người con gái trên giường đẹp ấm áp như ánh mặt trời còn người đàn ông thì lạnh lùng lãnh khốc vô tình như đêm đông.

Đồng hồ sinh hoạt đánh thức cô dậy một trận ung đầu lập tức ập đến. Aiiiii, đau thật, đêm qua uống hơi nhiều rồi, mong là làm việc được. Đặt chân xuống nền đất lạnh giá, cô mơ mơ màng màng tìm dép đi trong nhà.

Quái lạ, dép đâu rồi, và cô phát hiện đôi dép ấy đang nằm trong....phòng khách mà đây là .......phòng ngủ. Sao cô lại......Một âm thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô: " Chào buổi sáng!".

Cô.

Một người đàn ông xa lạ.

Một chiếc giường.
.
.
.
.
.
.
.
.

" A....A...A...A....." Một hồi náo động xảy ra làm " rung chuyển" cả khu chung cư. Rõ ràng hôm qua cô ngủ ở sô pha mà sao bây giờ lại ngủ trên...Hay là say quá nên.....Trong lúc cô đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình người đàn ông nào đó đang thu vào mắt mình tất cả hành động của cô. Từ tím sang xanh rồi hồng và đỏ ửng. Hay thật, biểu cảm rất linh hoạt, không hiểu sao hắn thấy cô lại rất đáng yêu.

" À ừm, tôi, hôm qua sao lại lên đây ngủ anh biết không ?" Làm ơn không phải chuyện cô đang nghĩ đi

" Đêm qua, tôi thấy em lạnh nên bế em lên giường ngủ." Hắn, tim không đập mặt không đỏ nói với cô với giọng trầm trầm gợi cảm, đến hắn cũng không biết được giọng hắn có bao nhiêu nhu tình.

Ặc, có cần phải nói thẳng ra không( sự thật là vậy mà chị mong ảnh nói dối à, Băng tỷ * xuất ra ánh mắt dao găm* gằn từng tiếng: C...Á.. I... G...Ì, ad: đã chuồn). Nhưng dù gì hắn cũng không phải có ý đồ xấu.  Nhìn lại vết thương của hắn cô nói với giọng êm dịu: " Vết thương của anh mới lên da non một chút nên mấy ngày nay đừng cử động nhiều nếu không sẽ rách vết thương, được chứ"

Lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy thanh âm nào hay đến vậy ấm áp ngọt ngào đến vậy giống như tiếng chuông bạc ngân lên từng hồi

" Ừm cảm ơn cô"
" À nói mới nhớ anh tên gì, hôm qua tôi đỡ anh về lúc ấy anh đã bất tỉnh rồi nên đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh ?" Vừa nói cô vừa kéo rèm cửa đón nhận ánh sáng nhàn nhạt hiếm có của ngày đông

"Tên? Tôi chỉ nhớ mình tên Kỳ, Dương Kỳ" Lý do hắn nói dối đơn giản là thế lực của lão già kia nhất định sẽ đi tìm anh khi không thấy xác của anh ở đó nữa. Tốt nhất nên ẩn thân mình rồi từ từ kiểm soát tình hình.

" Vậy sao, tôi tên Băng, Mạc Thiên Băng"
Lúc này cô đang đứng trước cửa kính tràn đầy ánh nắng nhàn nhạt tựa như một thiên thần nhưng là một thiên thần gãy cánh.

Nhìn thời gian, sắp trễ giờ làm, cô liền bảo hắn ăn bữa sáng đã chuẩn bị hôm qua rồi chạy đi luôn. Lúc này hắn mới có thể quan sát cặn kẽ " ngôi nhà" của cô, phòng ngủ khá đơn giảm ngăn cách với phòng khách bằng một tấm cửa kéo, có ban công hướng ra ngoài, phòng bếp phòng tắm nhỏ xinh. Điều chú ý hắn là trên nền ban công có vài chai rượu trắng đã cạn, đêm qua khi ôm cô hắn có ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, là cô uống sao. Trong lòng Âu Dương Kỳ đột nhiên dâng lên một cỗ chua sót, nhìn số vỏ chai kia, cô đã uống nhiều như vậy là vì ai.

Hắn lấy điện thoại ra nhấn một dòng số quen thuộc.

" Lão đại, ngài vẫn ổn đấy chứ" Bên đầu dây kia điện thoại một giọng nói lanh lảnh vang lên, lúc biết lão đại bị ám sát có trời mới biết anh lo tới mức nào nhưng bây giờ thì có thể thở phào rồi.

" Cậu lập cho tôi danh sách những người liên quan đến vụ ám sát này và chuyển hồ sơ của Mạc Thiên Băng vào máy của tôi" Hắn nói với giọng trầm thấp lạnh tới mức khiến cho đầu dây bên kia cảm giác như đang ngồi giữa hầm băng vậy.

Mạc Thiên Băng? Đứa con gái đang ở bên cạnh lão đại ư, từ khi nào lão đại lại quan tâm đến....." À, lão đại à ngài có chắc là muốn ở đó không hay tôi chuyển cho ngài tới nơi khác?"

" Không cần, lúc này nhất định đám người kia đang truy tìm ráo rác, lẩn đi thì tốt hơn, với cả tôi đang bị thương nên ở đây sẽ tránh cho bọn chúng nghi ngờ" Hơn nữa anh cũng muốn ở gần cô hơn, nghĩ đến cô khuôn mặt anh dần trở nên nhu tình.

" Vâng, lão đại " Đúng là làm anh tò mò muốn chết, người phụ nữ ở bên cạnh lão đại nhất định rất đặc biệt đi , sau khi chuyển hồ sơ của người phụ nữ kia vào điện thoại cho ai đó thì anh liền copy một bản đưa vào danh mục máy tính của bang " Hồ sơ tuyệt mật về vợ yêu của tổng tài ". Và trong  ngày hôm ấy cả Hắc Long bang đều biết được về người phụ nữ bên cạnh lão đại, chỉ biết rằng sau này tin tức lọt tới tai ai đó thì sau này sẽ biết vậy.

MẠC THIÊN BĂNG        22 tuổi
Là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Mạc

Nghề nghiệp: Bác sĩ y khoa, giáo sư tiến sĩ ngành sinh học. Từng đạt giải Noben vào năm 18 tuổi.

Chồng: Hàn Dương, thiếu gia nhà họ Hàn

Tình trạng: Đã ly hôn

Đọc đến đây đôi mày đẹp của hắn liền nhíu lại, cô đã từng kết hôn rồi sao, chết tiệt, chả lẽ cô đau lòng là vì đã ly hôn với tên đó. Trong một khắc không khí quỷ dị đã ngập tràn cả văn hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: