Chương 1: Cô bé ngây thơ

Ring ! Ring ! Tiếng chuông cửa kêu lên ngân vang như một nốt nhạc báo hiệu có khách tới.

" Chào bạn, bạn muốn mua ......"

Từ còn lại của cậu thanh niên bán hàng chưa được cất lên đã bị nhuốt trôi. Hiện ra trước mắt cậu là một " thiên thần." Từ thiên thần này thật không quá để miêu tả cô. Mái tóc đen dài óng ả như thác nước xõa ngang vai, làn da trắng trong tiết trời mùa đồng còn có phần thêm đỏ ửng càng khiến người khác muốn chạm vào để xem nó mềm mại ra sao. Đôi lông mi dài rủ xuống như lá liễu chợt khẽ rung động ẩn đằng sau đó là đôi mát xanh như biển cả thu hút vô cùng.

" À ừm ở đây có bán găng tay cho đàn ông không ạ ?"

Người con trai ấy vẫn đứng yên

" Ừm anh ơi ?"
Lúc trước thấy vẫn ổn mà sao bây giờ người này lại đứng như vậy nhỉ

" Hả à có...ở...à...hàng thứ ba
...bên phải bạn đến đó là thấy ngay "

" Ưm, cảm ơn"
Trong khi cô vui vẻ cười vì tìm thấy được đồ mình cần thì tim ai đó như lỡ đi một nhịp.

Màu xám có hợp với anh ấy không nhỉ hay màu đen, cái này ấm hơn hay là cái này....Hôm nay sinh nhật chồng chưa cưới - Hàn Dương của cô, mặc dù công việc còn khá nhiều nhưng cô vẫn dành ra nguyên một ngày cho anh. Lịch trình của cô hôm nay chính là mua quà cho anh rồi nấu cho anh một bữa ngon. Nghĩ đến đây cô liền cười híp mắt nghĩ đến nụ cười của anh khi thấy chúng chắc là đẹp lắm. Hàn Dương - thiếu gia của Hàn thị công ty có tiếng trong nước đứng đầu về lĩnh vực thời trang và xuất khẩu. Một tháng trước, cha mẹ cô vì sắp thua lỗ đã sắp đặt cuộc hôn nhân này cho cô.

Thân là con cô không dám trách cứ và lại Hàn Dương cũng là người cô thầm mến nên cô không thấy mấy bắt buộc. Nghĩ đến đây cô liền thở dài, từ khi biết hôn nhân của mình và cô, Hàn Dương vẫn rất lạnh nhạt với cô, khi cô có ý bắt chuyện thì anh chỉ trả lời cho qua. Anh ít khi về nhà, và thời gian ở nhà cũng rất ít, cô lo anh mệt mỏi nên không dám nhắc về chuyện đám cưới cho dù cô vẫn rất mong.

Nguyên chủ ý ngày hôm nay của cô chính là lấy lòng anh cũng để mối quan hệ giữa cô và anh thêm gắn bó. Sau khi tính tiền xong cô liền đi siêu thị tìm nguyên liệu nấu ăn. Bỗng điện thoại trong túi cô vang lên, cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên:

" CON NHỎ MẠC THIÊN BĂNG NHÀ DÁM BỎ HẸN VỚI BÀ HẢ !!!!!!!!!!!"

Giọng điệu này haizz chỉ có thái tuế bà bà.

" Ai da mình đền cậu hôm khác nha, hôm sau sinh nhật Hàn Dương mình muốn làm anh ấy bất ngờ, quên mất cậu, thật xin lỗi a "

Nói xong liền cúp máy không để cho người bên đầu dây kia có cơ hội phản bác. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Đó là điều suy nghĩ đầu tiên của Thiên Ý ( bạn thân Thiên Băng a, sau này mk cũng sẽ ngoại truyện cho tỷ này ** hề hề** cười nham hiểm**)Vốn là một luật sư chẳng lẽ cô không biết nhìn người, tên Hàn Dương đó không hề để con nhỏ vào mắt tại sao con nhỏ vẫn theo đuổi hắn ta nhỉ.

" Tiểu thư, người còn muốn sang Trung Quốc không ạ ? " ( Chị này vốn đang ở Mĩ a )
Tiếng của ông quản già vang lên

" Thôi ạ cháu không muốn đi nữa ông chuyển vé cho cháu sang Paris nhé ! "

" Vâng tiểu thư "
Nói xong ông liền lui xuống sắp xếp mọi việc.

Vốn là muốn sang bên đó ăn bữa cơm với con nhỏ nhưng hủy rồi thì ngu gì mà đi, hơn nữa thời cơ chưa chín muồi, đám người đó, sẽ có lúc cô xử lý cả gốc lẫn lời. Hừ, một tiếng cười lạnh vang lên rồi biến mất để lại căn phòng trống trơn có chút lạnh lẽo cô độc.

Xong rồi ! Cô xếp món ăn cuối cùng lên bàn sắn tay rồi dọn rửa nốt chỗ bát đũa còn lại. Rào rào cơn mưa mùa đông chợt ập tới đổ xuống như chút nước, cô bất chợt rùng mình, trời đã lạnh như vậy còn mưa mong Hàn Dương trên đường về không bị ướt.

Máy điện thoại chợt rung : " A lô, chị Thiên Băng, em nhờ chị một tí, cháu nhà em cần đi bệnh viện mà còn nốt một xuất bánh em chưa giao, chị giao hộ em nhé, ở ngay gần nhà chị thôi không xa đâu"

Tên tiểu tử Chính Phong cũng có lúc cần cô sao, hừ, cô còn chưa tính sổ vụ hôm đó ( **nè chị em mai mối cho chị với Vân Luật mà chị còn tính sổ em vụ đó à** Luật, tên Phong đó trêu em**Ánh mắt sắc lạnh của ai đó chiếu thẳng vào hắn: K, vứt hắn ra ngoài** No, chu mi la a a )

" Ai dô, tôi còn nhiều việc lắm, cậu ........nhờ người khác a "

" Ách bà chị của tôi ơi, lần này em xin chị đấy nếu không giao chuyến này tiền lương của em sẽ bị cắt mất, mà bị cắt rồi sẽ không còn tiền nuôi con nữa, ba mẹ em mà có ốm cũng sẽ không được chữa trị................"

" Được rồi , được rồi, sau này nhớ trả ơn tôi đó" Nếu cô không đồng ý chắc hắn cứ thao thao bất tuyệt không thôi mất ( **chị có thể tắt máy mà** bộp** ăn nguyên văn cái gối từ tên nào đó )

Chợt trong máy của cô xuất hiện tin nhắn " Quần áo của anh bị ướt rồi, em mang cho anh bộ mới đến khách sạn Vatius phòng 1412 hộ anh nhé".

Đọc xong tin cô liền lên phòng anh vơ một bộ quần áo cùng gói bánh mà Chính Phong nhờ rồi căng ô đi ra ngoài. Trong lòng có một chút bồi hồi, đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô, chẳng lẽ anh đã nhận ra tình cảm của cô ? .

Trong phòng 1412 tại khách sạn Vatius, một thân hình quyến rũ mặc một bộ sa tanh mỏng trên giường đang cầm chiếc điện thoại đen của đàn ông mà cười nhếch mép, trong đó có chút tính toán. Tiếng nước ngừng chảy, mở cửa phòng tắm là một người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh, mũi cao , da trắng , đôi mắt nâu ảm đạm tựa không đáy nay nhìn người phụ nữ trên giường mà tràn đầy lửa dục. Thân thể không cho là lực lưỡng nhưng mang vẻ hấp dẫn vô cùng lúc này chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo. ( Vâng đó là Hàn Dương vị hôn thê của Thiên Băng tỷ )

" Đang làm gì vậy ? " Giọng đàn ông nhẹ nhàng mà âm trầm vang lên, khi nhìn thấy dòng tin nhắn và người nhận tin trên điện thoại đôi lông mày liền nhíu lại tỏ vẻ không vui.

" Em giải quyết nó hộ anh đấy " Nói xong liền leo lên người đàn ông, ngón tay xoa từ ngực đến lưng bụng khiến người đàn ông thở dốc.

" Không phải anh muốn em sao, đồng ý để em xử lý con ả đó đi rồi...muốn gì em cũng chiều "

Người đàn ông liền cười : " Anh có nói là không ủng hộ đâu mà hợp tác là đằng khác, nào ngoan, phục vụ anh, dùng thân thể của em thỏa mãn anh "

Nói rồi liền một phát xé rách trang phục của người phụ nữ . Bàn tay không ngần ngại nắn bóp hai đồi núi mềm trắng nõn trong tay. Môi cũng không rảnh hôn lên đôi môi căng mọng của người phụ nữ. Sau một hồi tay còn lại ra sức xoa bóp còn tay kia xoa lên nơi đã tràn đầy dịch mật kia.

" Ưm..ân..a...Dương...anh...ưm...hư nha...không sợ cô ta đến lúc này sao "

Mục đích của cô ta khi lên giường thiếu gia nhà họ Hàn này là muốn len lỏi vào trong đám quý tộc để tìm người đàn ông trong bữa tiệc hôm đó, người đàn ông duy nhất xứng đôi với cô - Âu Dương Kỳ . Nghĩ đến đây cô ta liền lên kế tính toán loại bỏ những vật cản đường....

Đáp lại cô ta là một tiếng cười nhẹ không hơn, chẳng lẽ hắn không biết cô đang tới đây sao, hắn chính là muốn dứt bỏ mối quan hệ này với cô, nhưng sâu trong thâm tâm hắn có cái gì đó lay động.

Cùng lúc đó tại phòng tổng thống cao sang của khách sạn Vatius ( nam chính thứ hai lên sàn ** lắc tay**lắc chân** lắc tất tần tật, mình để anh nam chính thứ hai này xuất hiện trước sau đó mới đến anh nam chính thứ nhất a ), một người đàn ông cao lớn đang đứng về phía cửa sổ sát đất, đôi mắt đen âm trầm sắc bén tựa chim ưng đang âm thầm nâng ly rượu Bourbon 96 lên thưởng thức, khóe miệng nhấc lên nụ cười ma mị khó đoán.

" Chủ tử, ..............."

Năm người áo đen đã từ khi nào xuất hiện trong phòng, hàn khí của chủ tử khiến mấy người không thể không run sợ.

" Tên đó, thoát rồi...Đúng không "

Giọng nói này không cao không thấp, không thấy bất cứ một sự tức giận nào nhưng lại khiến cho đám người kia run như đứng trước gió.

" Phong, quy tắc của ta là gì ? "

"Thưa, đó là không nhận những kẻ vô dụng" Một nam nhân áo đen khác đứng bên cạnh vừa rót rượu, vừa trả lời.

" Tốt ngươi biết rồi đấy, Phong "

" Vâng!"

Nói xong hắn liền ra ngoài, bang chủ của Thanh Long Bang là Vân Luật hắn, chỉ đứng thứ hai sau Hắc Long bang của tên Liệt Diễm đó, tên đó luôn đeo mặt nạ trên người khí chất không giống ai nên hắn không thể nhận ra, có cơ hội biết được thân phận của hắn mà hụt. Chậc, có lẽ chưa phải lúc.

Đi chưa được hai bước thì, rầm, một thân hình nhỏ nhắn đâm vào hắn, hừ, chiêu trò câu dẫn quá cũ rồi, định bước tiếp thì hiện lên trước mắt hắn là đôi mắt xanh trong của cô. Đôi mắt không vân vướng một chút tạp chất nào, như chứa đựng cả sự ấm áp của thế giới. Hắn như vậy mà đứng yên nhìn cô.

....................................................................................................................................................................................

Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: