Chương 2: Lười chép

Khi tiếng chuông vào học vang lên, lớp học yên tĩnh hơn hẳn, nhưng vẫn còn tiếng nói chuyện sột soạt.

Lê Thư cụp mắt xuống, cô không thích trường học nhưng so với nhà họ Lê, nơi làm cho cô hô hấp khó khăn, thì ở đây cô có thể hít thở một hơi.

Cô chán nản nằm bò ra bàn, ngón tay chọc vào ống đựng bút màu hồng, bên trong đựng chiếc bút màu đen, cũng là cuối học kì trước, cô dùng cái bút này để viết tên mình lên vở bài tập hè.

"Qua vài hôm nữa là bắt đầu thi rồi, cậu đã chuẩn bị chưa?"

"Cậu lại đùa gì vậy? Mình là loại người đó sao? Sao vậy, cậu ôn tập rồi à?"

"Sao có thể chứ?"

"Thế cậu còn hỏi."

Giọng nói của bàn trước dần dần được thay thế bằng tiếng bước chân được truyền đến từ hành lang.

Bước vào là một ông trẻ, khoảng chừng 50 tuổi.

Lê Thư thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông, không nhịn được thở một hơi.

Vừa định nằm xuống, thì thấy ông nổi nóng ném mạnh đống bài tập hè lên mặt bàn.

"Ầm" một tiếng, làm cho các bạn đều sợ.

Đám sâu mọt nhị thế tổ* ngồi ở dãy bàn phía sau theo bản năng bật lên: "Vãi chưởng."

*Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Trong tích tắc, những tiếng nói chuyện rì rầm trước đó cũng không còn nữa. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Nhìn xem các cô cậu lười biếng đến mức nào rồi? Mỗi người đều hăng hái lên hết cho tôi, được nghỉ nên chơi đến điên rồi à, thu hết tâm tư giùm tôi, lớp 12 là giai đoạn vô cùng quan trọng, muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa?"

Lê Thư đang chọc chọc vào ống bút,
tiếng hét đột nhiên vang lên như vậy làm cô lực đạo hơi mạnh tay.

Nước đổ khó hốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn ống bút "lạch cạch" ngã xuống, làm cho bút đen, bút chì, tẩy và thước kẻ trong đó đã bị văng ra ngoài.

Lời nói đốc thúc sự tiến thủ đầy nhiệt huyết lại bị động tĩnh này làm chặn lại trong cổ họng.

Lại nhìn về kẻ chủ mưu, làm cơn tức của ông bùng nổ.

"Lê Thư!" Lão lớn giọng hét.

Thu Ninh nhìn Lê Thư, âm thầm thay cô mặc niệm, bài tập hè chưa làm, bây giờ lại thêm tội quấy nhiễu lớp học.

Xong rồi.

Lê Thư chậm rãi đứng lên, chuyện này làm cho cơn buồn ngủ của cô bớt đi không ít.

"Có." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cùng với khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng, là dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn, làm cho người ta không nỡ trừng phạt.

Ông hơi nghẹn ngào, giọng nói cũng mềm mỏng không ít, nhưng vẫn cứng nhắc:"Bài tập hè của em đâu, sao không nộp?"

Lê Thư cúi đầu nhìn cục tẩy hình con thỏ lăn vài vòng rồi dừng lại dưới góc bàn, bị bẩn hết rồi.

Cô uể oải nói:"Thưa thầy, em sai rồi, em chưa làm."

Thu Ninh thở phào một hơi, nhìn xem, ít nhất thái độ nhận sai rất tích cực và thành khẩn.

Ông đang định lườm cô, nhưng lại thấy cô mặc đồng phục buông thõng, cúi đầu nhưng có thể nhìn thấy vết đỏ trên trán, cũng không biết là chấn vào đâu.
Huống chi là, khí chất quanh người cô cũng truyền cho ông bốn chữ: Ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Ông nghĩ, dù sao thì Lê Thư cũng không giống bạn học khác, toà nhà văn phòng là do ba cô quyên tặng, hiệu trưởng cũng có gọi ông đến dặn.

"Lê tổng năm nay dự định quyên tặng thư viện, Trịnh Hồng, ông hiểu ý tôi chứ?"

Thì là coi Lê Thư như tiểu tổ tông chứ sao.

Trịnh Hồng cố gắng hết sức làm dịu cơn giận.

Ông cố gắng nở một nụ cười.

"Nghỉ nhiều ngày như vậy, các bạn đều làm bài hết rồi, trước khi nghỉ thầy cũng đã dặn, không được qua loa, không phải một trang em cũng không làm chứ? Em định như thế này cho đến hết cao trung sao."

Trịnh Hồng bước tới, đứng trước bàn cô:"Tôi không tin một trang em cũng không biết, lấy ra đi, để tôi xem xem."

Lê Thư lông mi hơi run, chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với ông. Sau đó lại lại chậm rì lấy cặp sách, kéo khóa, đem quyển bài tập mà cô chưa bao giờ mở ra đưa cho Trịnh Hồng.

Ông nhận lấy, nhìn cô gái cúi đầu không nói chuyện, thấy hơi mệt mỏi. Dù sao ông cũng từng xem qua thành tích của cô ở sơ trung, luôn đứng thứ nhất, nhưng khi học cao trung thì lại như rơi xuống vực sâu.

Vì chuyện này, lão từng gọi phụ huynh đến gặp mặt, nhưng người đến lại là bão mẫu nhà họ.

Đây vốn là chồi non của thành phố A.

Lão nhăn mày, tùy ý lật dở vài trang, nhìn thấy cách giải đề rõ ràng, nét chữ nguệch ngoạc nhưng có lực, không khỏi cảm thấy hài lòng.

"Cho tôi lời giải thích."

Lê Thư không hiểu, có gì cần giải thích chứ, cô mệt mỏi nhưng nghiêm túc trả lời:"lười chép."

Thu Ninh sợ hãi.

Lê Thu chờ đợi kết quả bị phạt đứng.

Nào hay, tình hình không do cô kiểm soát.

Trịnh Hồng vỗ vỗ vào vai cô. Giọng nói trầm bổng: "Lê Thư, tôi biết ngay là em sẽ không từ bỏ việc học! Xem xem, làm bài thật tốt!"
Lê Thư ? ? ?
Trong mắt Trịnh Hồng, Lê Thư và việc học không dính dáng tới nhau, lúc trước đừng nói là bài tập nghỉ đông, ngay cả bài tập hằng ngày và bài kiểm tra cô đều nộp giấy trắng.

Trịnh Hồng đột nhiên cảm động, dù sao đáp án được điền đầy đủ, chứng tỏ Lê Thư đã chịu nghe lời ông? Đứa trẻ ngoan như thế này, sao có thể chép chứ? Tuyệt đối không thể! Mặc dù nét chữ có hơi giống con trai viết.

Lê Thư quả nhiên là hạt giống tốt.
Nhìn mà xem, lên lớp không nghe giảng, mà cũng có thể làm bài tốt như vậy, thể nào cũng có học thêm ở nhà.
"Thầy đương nhiên biết là em sẽ không chép, em không phải là loại người như vậy?". Ông hài lòng mỉm cười, sau đó mở vở bài tập ra cho cả lớp nhìn: "Xem xem Lê Thư, chăm chỉ biết bao."

Lê Thư chăm chỉ:....cô trầm mặc.

Nhưng Trịnh Hồng lúc này lại rất hào hứng, ông nhìn xung quanh một vòng: "Bài kiểm tra lần trước của Lê Thư tuy rất thấp, nhưng thầy tin rằng, mấy hôm nữa bắt đầu thi theo kiểu mô phỏng, sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Cái chuyện kết quả rất thấp này quả thật không đáng được nói ra một cách trịnh trọng và kích động như vậy.

Lê Thư: .....

Ông dẫn đầu vỗ tay.

Trong lớp vốn có người hay quấy rối, đặc biệt là đám con trai suốt ngày chơi bời lêu lổng ngồi cuối lớp.
Trong đó có một bạn không sợ lớn chuyện, vỗ tay "tạch tạch": "tốt!"

Thu Ninh quay người nhìn anh ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tên Tưởng Dịch này, có việc gì liên quan đến anh ta chứ."

Có cậu ta dẫn đầu, cả lớp vỗ tay tới tấp, nhiệt liệt và kéo dài.

Thu Ninh vừa lẩm bẩm xong, lại cảm thấy chuyện này có hiểu nhầm, theo bản năng nhìn về phía Lê Thư.
Ừm, bạn cùng bàn không bị doạ sợ, mà lại vô thức ngáp một cái, phải buồn ngủ đến thế nào chứ.

Thu Ninh nhăn mày, khuôn mặt dưới cặp kính lội vẻ khó tin, cô lưỡng lự hùa theo cả đám, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô.

Lê Thư: .....

Cô thẫn thờ nhìn quyển bài tập xa lạ, lại quen thuộc.

Nghĩ đến ngón tay múp míp của chủ quán cầm quyển bài tập của cô than ngắn thở dài.

Cô không thể hiểu được.

Thật vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top