oneshot





Ngày 19/10/2019

Đây có lẽ là trang nhật ký đầu tiên cũng là cuối cùng mà tôi viết, hay còn gọi là bức di thư.

Tôi gặp em vào một ngày nắng ấm áp, em lúc ấy mặc bộ đồng phục cấp ba trắng tinh tươm cùng với gương mặt xinh xắn không một chút son phấn. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi để mà chạy lại làm quen với em
"Bạn gì ơi!! Bạn cũng mới vào trường hả? Có thể cho mình làm quen không?"
"Vâng ạ, mình học lớp 10a3, còn bạn?" kìa kìa cách nói chuyện của em ấy thật dễ thương, trong mắt tôi em thật dễ thương
"Ồ, hay thế! Mình cũng học lớp 10a3 nè, chiếu cố mình nha."

Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất năm lớp 10 của tôi vì nhưng ngày tháng sau đó đối với tôi như địa ngục. Tôi với em đã trở nên thân thiết hơn từ ngày hôm đó, và tôi cũng biết tôi thích em mất rồi nhưng tôi sợ em không chấp nhận tình cảm bởi vì tôi và em đều là con gái. Tôi cứ giấu đi tình cảm đó suốt mấy tháng ròng rã mà chỉ biết quan tâm em trên danh nghĩa bạn thân. Tôi quan tâm em từng cái nhỏ nhặt nhất và tôi thắc mắc rằng em có biết không nhỉ.

Năm tháng lớp 10 sẽ đẹp đẽ như thế nếu không có lũ người đó, bọn họ vì ganh tị em từ kết quả học tập, vẻ bề ngoài cho đến nhân cách. Ganh tị sao, đúng rồi họ còn chẳng bằng một góc của em. Đó chưa là gì khi mà họ bắt đầu tìm cách trêu chọc em, tôi còn nhớ như in những trò đùa cợt những tưởng vui nhưng lại làm tổn thương đến người con gái tôi yêu. Họ phá đồ dùng học tập của em, đổ lỗi cho em ăn cắp tiền, xé từng cuốn vở bài tập mà em đã cất công thức khuya làm. Họ đùa như thế đấy, sau mỗi trận đùa họ cười sảng khoái vì thành công chọc phá em và thành công làm em từng chút từng chút bị tổn thương. Điều mà họ còn làm thành công nhất là khiến em rơi vào trầm cảm nặng, haha thật vừa lòng các người nhỉ?

Rồi một ngày đông lạnh, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường cho đến khi có tiết thể dục, gần chỗ chúng tôi học thể dục có cái cống bị hư và đang được sửa chữa. Tôi lại không ngờ được cái lũ đó nghĩ ra một trò đùa đó là gọi em lại gần cái cống và đẩy em lộn cổ xuống dưới. Và sau đó cái lũ đó cũng không ngờ rằng em bị hủy dung nặng nề, xương tay chân bị biến dạng và em đã chết không nhắm mắt. Cảnh sát đã đến hiện trường và thẩm vấn từng người một và vì họ còn là học sinh nên chẳng ai tin chính họ đã đẩy em ấy xuống dưới và vụ án kết thúc rằng đó là một tai nạn. Ngay sau đó mấy tuần tôi lại không thấy lũ đó đến lớp nữa, chuyện đó cũng là lẽ thường tình thôi vì tôi đã giết từng người một kia mà. Cái chết thật quá nhẹ nhàng với cái lũ người đó quá đi. Haha, sau đó tôi kể với cảnh sát rằng tôi biết ai là hung thủ và người đó là tôi, khi ấy tôi phá lên cười thật điên dại. Mẹ tôi biết chuyện đã sốc đến nhường nào, bà đâu ngờ rằng đứa con gái ngoan ngoãn của bà lại đi giết người đâu. Sau đó tôi không biết vì sao mà mẹ đưa tôi đi khám bệnh, lại đưa tôi vào khoa thần kinh kia chứ. Tôi nghe loáng thoáng bác sĩ nói với mẹ tôi rằng tôi bị tâm thần. Haha tôi đã trở thành kẻ điên rồi sao? Thật đáng vui mừng.

Nói đến đây thôi, tôi còn một việc phải làm. Shhh! Bật mí nhé tôi đi treo cổ tự tử đấy, haha. Vậy là tôi sắp gặp được em rồi. Này em thân yêu chờ tôi nhé, tôi đến với em đây.

----------------------------------------------------------------

P/s: truyện này mình lấy ý tưởng từ một vụ án mình đã tình đọc trên fb . Đây lần đầu mình viết truyện, sai sót mong các bạn góp ý nha :33 #uyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop