CHƯƠNG 2: ĐÁNH TRÁO
Đúng lúc này, Tư Liệu đến. Bước vào phòng bệnh. ( bên trong phòng beenhjbcos phòng dành cho người nhà chỉ dành cho người có địa vị cao cấp.!)
Ăn mặc có chút lạ đợi. Tư Liệu đến gần mặt hơi khó chịu vì bà ta nhìn thấy mọi việc mà Tăng Hợp vừa làm. Bước đến ngồi cạnh ông, Tư Liệu dịu dàng đưa thêm đồ ăn sáng cho ông và Bán Dẫn.
-Anh....em có hầm chút xương cho anh! Ah chị Dẫn em biết chị mệt nên có mang chút đồ đến cho chị.
Bà ta nói rất khó nghe, sởn gáy. Tăng Hợp cầm lấy. Bán Dẫn thở dài liếc Liệu Liệu rồi mở đồ ra ngửi qua loa như không ngửi.
-Ai cha, thơm thật thơm ngon thật ngon.
Tư Liệu đáp lại.
-Thật ah chị, vậy ăn nhiều nha chị mới có sức. Cả anh nữa!
Bán Dẫn vừa đút được một miếng vào mồm thì nghe bà ta nói xong cũng tỏ ra thông thái.
-Ôi, đúng là hương vị do cẩu tặc nấu khá đó.
Thật là mỉa mai. Bà ta liền tái mét mặt vào không nói được gì. Thì lúc này ông ho khan tiếng.
-Được rồi, ăn sáng đi. Ở đây nhiệt độ đã rất là nóng lắm rồi.
Cả một hàm ý của ông nêu ra.
_________________tua_nhanh_______________
Một tuần sau đó.
-Bắt đầu kế hoạch hoán đổi.
Tư Liệu ra lệnh tối đó, Bán Dẫn không khỏe nên được đưa về nghỉ ngơi. Nhưng họ chỉ có một tiếng để tráo người.
Lúc này, Trần Khải Gia đã làm xong giờ chỉ việc vào thế thân và bắt người rồi trò chơi bắt đầu.
Lúc đưa người ra, Khải Gia đứng lại cười.
-Phải sao đây, xin lỗi mày nhưng giờ tao sẽ không giết mày mà sẽ chăm sóc cho mày rất là tốt đó.....
Bà Liệu tiến vào.
- Nhanh đưa người đi. Đợi con tỉnh dậy thì ok.
Hắn ta nhanh chóng lên giường nằm và giống người bệnh rất nhiều. Còn anh thì được chuyển đi một cách dễ dàng.
Sáng hôm sau.
Bàn Dẫn đến từ rất sớm.
Thấy Tư Liệu đang ngủ bên giường bệnh liền muốn đánh thức bà ta. Bàn Dẫn đặt BỘP đồ xuống bàn khiến cho hai người tỉnh dậy nhưng có mỗi Tư Liệu dậy còn hắn thì giả vờ đợi.
-Chị Khang, em.....
Bàn Dẫn quay đầu. Đầu hơi nhếch ý chỉ ra ăn sáng. Tư Liệu cố nhịn mà hiền từ cười ngồi xuống ăn.
Bỗng hắn trả vờ cử động tay rồi mở mắt. Hoang đường, nhưng Tư Liệu nói.
-Chị.....Bạch Huyết đang....
Chưa nói dứt lời thì Bàn Dẫn chạy tới cười không ra cười khóc không ra khóc bấm nút gọi bác sĩ.
Nhanh chóng một đoàn người đến khám. Bác sĩ Đoàn ngạc nhiên.
-Tôi không ngờ bản thân thiếu gia lại có thể hồi phục nhanh như vậy mà còn rất khỏe mạnh nữa.
Bà vui mừng cười còn ả ta thì chắc chắc phải cười rồi.
Tin tức lan nhanh đến mọi người không kể giới truyền thông.
Ngay sau đó, Tăng Hợp đến vui mừng.
-Con trai, thật là phép màu ta còn sợ......
Lúc này, bác sĩ nói.
-Đây đúng là phép màu, bệnh nhân có thể xuất viện cũng có thể ở lại bệnh viện.
Bạch Huyết (Khải Gia) liền nói khiến mọi người không tin.
-Con rất khỏe và muốn về nhà. Con xin đấy.
Không còn cách nào khác đành phải đề hắn xuất viện và hắn được bước vào cửa Lăng gia như chính chủ nhân tương lai vậy. Hoàn thành xong hắn đi về Lăng gia nhưng vẫn có bác sĩ đi theo hắn mặc kệ .
Sau ba ngày.
Đã chắc chắn rằng hắn đã khỏe. Hắn làm theo kế hoạch.
Lúc này dưới lầu có Bàn Dẫn, Tăng Hợp và mẹ hắn (Tư Liệu) cùng với hai gia lão Lăng.
Ngồi xuống hắn muốn nói.
-Mọi người con muốn sáng Anh học 2 năm.
Đối với hắn thì hai năm này đủ để hắn có được những điều quan trọng tại Lăng gia. Bàn Dẫn phản đối kịch liệt.
-Con mới khỏi sao có thể.....
Bà chưa nói xong liền bị chặn họng lại.
-Mẹ! Con lớn rồi.
Bàn Dẫn tức giận trước giờ bà chưa bị con trai mình chặn họng bao giờ nhưng vì giờ đây con bà bị tráo đối không ai hay biết nên bà thấy lạ. Tư Liệu sợ hãi nói.
-Mọi người đầu của Bạch Huyết sau tai nạn có chút khác nên đừng hiểu lầm thằng bé.
Tăng Hợp cũng yên tâm.
-Con nghĩ kỹ chưa?
Hắn đã chắc chắn nhưng hai vợ chồng Lăng lão đi lên tầng không muốn lên tiếng vì cậu lớn rồi. Không còn cách nào khác nên mọi người đồng ý.
Ngay cuối tuần hắn ra sân bay và tạm biệt mọi người nhưng ai ngờ được mọi việc của hắn sau này. Còn Bạch Huyết thật thì cũng được đem theo sang Mĩ cùng hắn. Lúc đầu Khải Gia không đồng ý nhưng khi mẹ hắn nói giữ lại sau này sẽ có tác dụng. Nên hắn mới chịu đồng ý.
#aaaaaaa cầu vote cho Ốc. Huhuhu vote đi mà. Ác vậy trời tui viết dài vậy mà cứ đọc hồn nhiên không chịu vote........😒😭😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top