CHƯƠNG 1: TAI NẠN....!!!
Ở trên một con phố danh tiếng của thành phố A, một chiếc xe SUV đen nháy đang đi.
Ai biết rằng người trong xe sắp phải chìm vào giấc ngủ bởi một người đàn bà ham của cải sắp đặt vì đứa con riêng của bà.
Lăng Bạch Huyết!!! Anh sao có thể biết được hết dã tâm của bà ta.
Lúc này, một chiếc xe tải to đang chờ anh sẵn.
Anh mới chỉ cười khi nhìn vào điện thoại hình một cô bé gái tầm chín tuổi thì......
UỲNH!!!!!!!!!!
Chiếc xe ô tô bị tông lộn nhào hi vòng thì lê trên đường một đoạn thì dừng. Một đám người trên đường mới hoàn hồn liện gọi cấp cứu.
Nửa tiếng sau, tại phòng mổ.
Ngay sau khi biết tin, Lăng Tăng Hợp và Lệ Tư Liệu liền đến bệnh viện.
Nhưng lúc này tại góc cuối bệnh viện. Lệ Tư Liệu gọi điện.
-Alo, Khải Gia. Con làm tốt lắm. Giờ nó mà sống đc thì chúng ta sẽ làm theo kế hoạch thứ hai, còn không ngược lại thì......
Đầu dây bên kia đang nở một nụ cười ranh ma.
-Con biết mẹ sắp xếp đi. Việc phẫu thuật thẩm mỹ con đã hoàn thành xuất sắc rất là giống nó.
Ba ta vẻ đắc thắng cười.
-Được. Con chuẩn bị đi. Ta phải đi.
Quay về cửa phòng phẫu thuật, ba ta bắt đầu vở kịch.
- Huhu Bạch Huyết sao lại như vậy!! Bạch Huyết !!!!
Bà ta diễn rất giống, Tăng Hợp dỗ dành bà.
Lúc này Khang Bán Dẫn cũng đã biết tin mà xuất hiện.
Tư Liệu biến sắc.
Vì Khang Bán Dẫn trước giờ bà như nào đều được mọi người và gia đình quan tâm dù bà đã 41 tuổi rồi. Con người Dẫn Dẫn khó ai mà động vào.
Tăng Hợp dường như hiểu ý của Liệu Liệu nói.
-Là anh gọi bà ấy đến, dù sao Bán Dẫn cũng là mẹ ruột Bạch Huyết.
Tư Liệu lại diễn tiếp vở kịch.
Bán Dẫn đến gần. Tức giận quát.
-Là sao đây!! Tại sao!! Hả!
Tăng Hợp nói.
-Bán Dẫn là do anh không chăm sóc tốt cho con.
Dẫn Dẫn càng tức.
-Được, ông nên biết điều. Bạch Huyết mà có chuyện gì tôi sẽ không để một ai yên đâu.
Bà nói liền chỉ vào mặt Tư Liệu.
-Cả mày nữa. Tao mà biết được mày giở trò thì tao không chắc điều gì đâu!
Lập tức một cái bạt tai vào mặt Tư Liệu để trút giận. Tự Liệu trước mặt Tăng Hợp luôn là người vợ hiền lành, tốt bụng, yếu đuối nên bà ta ôm mặt khóc nói.
-Chị Bán Dẫn.... Hức là em, do em không quản lý được..... Hức
Cái bạt tai nữa vào mặt Tư Liệu, lần này Bán Dẫn mạnh tay và máu sục sôi hơn.
-Cái gì! Con tao còn mày quản lý sao!! HẢ!!!
Tăng Hợp tách hai người ra, lúc này hai bên gia đình Lăng và Khang cùng xuất hiện.
Bán Dẫn quay ra. Tăng Hợp ngạc nhiên.
-Ba mẹ, sao mọi người lại đến.
Hai người đồng thanh.
Khang lão gia cùng vợ đến. Còn Lăng gia cũng vậy. Hai bên cũng kèm theo một trợ lý và bốn vệ sĩ.
Hai bên im lặng.
Tự Liệu nghĩ thầm "Đúng như kế hoạch, giờ tốt nhất là nó nên thành người thực vật mà nằm im đi, rồi khi con tao kế thừa tập đoàn Lăng thị thì mày dậy cũng đã muộn rồi"
TẠCH!!!!
Đèn phẫu thuật tắt, mọi người liền túm lại. Bác sĩ bước ra. Mệt mỏi và ỉu xìu.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!! Mong gia đình nghe rõ.
Mặt hai bên đều tái nét trừ Tư Liệu đang cười thầm và những giọt nước mắt dối trá.
-Bạch Huyết đã cứu được chỉ là sẽ khó tỉnh lại.
Bán Dẫn vừa tức giận vừa đau khổ.
-Ông có tin tôi giết ông không, bằng mọi cách không được để thằng bé xảy ra chuyện gì!!!!!
Bà túm cổ áo rồi thả ra.
Bạch Huyết được đưa đến phòng bệnh hồi sức bậc nhất.
Mọi người đứng ngoài cửa kính nhìn mà đau buồn. Khang lão gia ho 'khụ khụ' vài cái thì mới nói.
-Yên tâm, thằng bé sẽ không sao cả. Phẫu thuật cũng lâu vậy rồi.....khụ khụ. Ta phải về trước mai sẽ lại đến....
Lăng lão gia dường như cũng mệt nên cũng ra về chỉ biết lắc đầu.
2h20 sáng.
Tăng Hợp đã đưa Tư Liệu về nhà nghỉ ngơi. Ông quay lại bệnh viện thấy Bán Dẫn đang ngủ gục của ghế bệnh viện, có chút xót xa. Ông tiến đến gần rồi cởi áo khoác đắp cho bà, bỗng bị thức giấc.
-Tăng Hợp.....
Có chút mơ màng. Bà ngồi thẳng lưng nói.
- Ông về nghỉ đi, con tôi tôi ở lại là được.
Ông thở dài ngồi xuống.
-Bảy năm qua, em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, thằng bé là con anh sao anh lại không thể ở lại.
Bán Dẫn yên lặng. Cô quay đầu nhìn con mình đang phải nằm với một đống thứ vật nhọn đâm vào người lại càng khiến bà chua xót. Ông hiểu bà nên không ngần ngại.
-Ở đây cũng không có nhiều người em có thể dựa vào anh mà khóc.
Bán Dẫn bắt đầu khóc.
-Em bao giờ mới chịu thả lỏng như vậy, hẳn lâu nay em đã nhẫn nhịn rất nhiều.
Bà vẫn im lặng mà khóc.
Lúc sau, bà ngủ thiếp đi.
Đến tận sáng hôm sau.
Tỉnh dậy, Bán Dẫn liền quay lại nhìn con trai mình. Sau khi vào nhà vệ sinh một lúc quay ra Tăng Hợp đã mang đến cho bà bữa sáng. Lúc này bà mới bật nguồn máy lên. Rất nhiều tin tức về tai nạn con bà được đăng lên rất nhiều, bà chỉ biết thở dài vì giờ không thể xóa toàn bộ được nữa.
Đúng lúc này......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top