Nụ hôn lấy lại ký ức

      Sáng Goo và Minha không hề tới tập đoàn mà đi tìm một bà thầy bói gần chùa Suguksa. Bà không nói tường tận mọi chuyện mà chỉ nói họ được đặc ân làm người ở kiếp sống tiếp.

" Người đàn ông ! Nhớ tất cả mọi chuyện "

    Goo ngồi trên xe nhớ lại câu nói hồi tối qua anh nói, gật gù thấy đúng. Thảm nào lời nói đó lại rợn người đến thế.

" Giờ mình phải làm gì hả anh "

" Tiếp cận từ từ "

Một quán bar nọ

" Hôm nay em lại tới đây vào ban ngày à "

   Một lão đàn ông đi tới đánh mạnh lên mông em. Lão liền phả hơi vào tai, bàn tay vẫn lặng yên cặp mông quả táo.

" Đi chơi với anh không "

" Em chỉ chơi đồ hiệu thôi "

  Lão liếm xuống cần cổ, khẽ cắn vào xương quai xanh ấy.

" Được ! "

Trung tâm thương mại Kim Thị.

   Em tay trong tay với lão vui vẻ đi khắp các cửa hàng. Có đần cỡ nào thì nhìn vào cũng biết em và lão là mối quan hệ gì. Lão trông cũng đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ và cuốn hút.

" Sao ? Em mặc bộ này được không "

   Lão không thèm nhìn bộ váy mà chỉ nhìn cặp đùi non, nơi gò bông mềm lộ ra là thích rồi. Lão gật đầu thơm lên tóc em.

" Giờ tôi phải về rồi, tối sẽ chơi với em "

" Em vẫn muốn vài bộ nữa "

  Lão chỉ tay vào khắp các gian hàng.

" Lấy hết "

  Em liền mỉm cười khoác tay lão ra khỏi trung tâm. Dưới hầm đỗ xe lão đang bề bộn đưa đống đồ vào trong xe.

" Bar cũ nhé "

   Em gật đầu bĩu môi nhẹ với gương mặt nũng nịu, lão liền hiểu ngay rút ví ra không thèm đếm tờ, rút ra một xấp nhét vào ngực em.

" Thật là, quá hiểu em "

    Em hôn lên má lão rồi cùng ra về. Phía cửa exit có anh đang đứng, nghi ngại về những gì mình vừa thấy. Rõ ràng sáng anh đã đưa em đi làm, bộ đồ công sở đã hoá đồ đi bar từ khi nào. Lúc này anh ngờ vực em có còn công việc nào khác không ? Một công việc đồi truỵ ?

" Nom lão kia cũng già rồi nhỉ ? "

" Đi thôi "_Taeguk

    Đầu anh đã bừng bừng phát ra hơi nóng, lại kèm thêm thằng con không nhận ra ba mình. Anh quát lên.

" Tôi là ba cậu mà cậu ăn nói thế à "

   Nó giật mình, quay lại bàng hoàng nhìn người đàn ông đối diện ? Đúng là diện mạo và tên có giống nhưng ba nó đã mất rồi mà.

" Ba ? "

" À à "

" Tôi hơn cậu khá nhiều tuổi đấy nói năng cho lễ phép một chút "

   Nó quay đi luôn, không hiểu sao con anh nó lại có tính lập dị thế, có thang máy sao phải đi thang bộ. Đúng dở hơi.

" Nhưng thật sự cậu rất giống ba tôi đấy, cả cô gái tối qua đi cùng với cậu nữa rất giống mẹ tôi. Vợ cậu à tiếc nhỉ "

   Nói rồi nó cười ồ lên sảng khoái, anh quay sang nhìn vào kẽ mắt ánh nước, đuôi mắt đã có những vết chân chim do dấu tích của thời gian.

" Thích nhỉ ? Tầm tuổi này tôi vẫn chưa có vợ. Căn bản chưa tìm được người ưng ý "

" Thế nào mới vừa ý "

   Nó nhìn sang anh vẻ mặt hơi sửng sốt, sao dám nói không có kính ngữ ? Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua mà kể tiếp.

" Tôi muốn tìm người giống mẹ tôi. Bà ấy giành cả đời mình nuôi nấng tôi rồi, bà nhân từ và mang khuôn mặt khả ái "

   Trong tâm tư anh thầm xin lỗi nó và cả em.

" Kiếp luân hồi "

    Câu cuối cùng anh nói với nó trước khi đi vào trung tâm.

10h tối

   Dáng vẻ em lả lướt bước vào nhà, ngồi xụp xuống sofa ngửa cổ ho khan vì nãy uống nhiều rượu quá. Anh bước xuống thấy trên mình em đầy vết đỏ của hôn liền phát tiết lao tới dựng em dậy hỏi cho ra lẽ.

" Đi đâu mà về giờ này "

   Anh hửi hửi.

" Mùi rượu nồng quá, những vết này là của ai "

" Vết nào "

   Em chỉ lên cổ lên ngực.

" Vết này à ? "

   Anh nhanh chóng đưa môi mút mát đè lên những vết đó..

" Lần sau đừng đi tới những chỗ đó nữa "

   Em luồn tay là tóc anh, mát xa cho da đầu liền cất giọng bông đùa bỡn cợt.

" Anh là chồng tôi chắc ? "

" Đúng tôi là chồng em "

   Rồi anh bế em lên phòng, thành thạo tháo chiếc váy mỏng. Hôn lên môi em, hôn lên cổ em.

" Anh không phải chồng tôi. Đi ra "

    Lúc này lý trí anh chẳng còn nữa đâu. Liền vào việc ngay không rườm rà thủ tục lâu nữa. Kéo một chân em đặt lên vai mình, thẳng thừng đi vào trong không dạo đầu. Em thét lên tiếng lớn rồi tiếng lớn hơn.

" Gồng quá sẽ đau, em thả lỏng ra "

   Em thuận theo ý anh. Cất tiếng rên nhỏ, rồi tự mình rên lên tên anh. Đôi mắt em khép hờ bỗng choàng tỉnh mở to. Trên trần nhà lúc này ánh đèn từ vàng thành tím, tua lại những thước phim tua lại những khung cảnh em từng thấy trong những giấc mơ. Trong những giấc mơ trước kia em mơ em có chồng có con, khuôn mặt người chồng luôn được làm mờ không thể thấy. Hoá ra giấc mơ đó lại là phương tiện giúp em biết được kiếp trước của mình. Anh vẫn luôn yêu em nhiều thế... Em nhìn xuống gương mặt anh, vén mái tóc ướt đang rũ xuống. Liền bật khóc, hóa ra hai người lại có mối nhân duyên dài đến thế.

" Yêu em không ? "

    Anh rút dương vật ra khỏi sau bao tư thế mạnh. Nhìn giọt máu đỏ rụng rơi vương vãi liền bật cười. Thật may mắn khi lần đầu của hai kiếp người em đều giành cho mình. Anh ngậm lấy đầu ngực, tiếng mút như bé bú sữa vang lớn trong không gian kín.

" Tôi yêu em, yêu em từ rất lâu rồi "

" Là từ khi nào "

     Anh đè nặng lên em.

" Từ kiếp trước của chính mình "

    Em cười lớn đẩy bả vai anh.

" Ngực em sẽ xẹp lại mất nếu ngài cứ nằm lên thế này "

     Anh hơi ngớ người, vì chỉ có em ở kiếp trước mới gọi anh là ngài. Trong sự ngỡ ngàng em liền hôn lấy anh.

" Anh vẫn luôn giữ bức ảnh cưới bên mình đúng không "

    Anh vẫn hơi không hiểu gì.

" Anh vẫn luôn giữ bóng hình em bên mình đúng không "

" Anh vẫn luôn yêu em đúng không "

    Anh gật đầu, đôi mắt nhoà đi vì lệ. Anh không nghĩ và cũng không mong một ngày em nhớ lại mà chỉ mong em yêu anh là đủ.

" Bà lão đó ... "

    Anh ghì chặt môi em như không thẻ tách rời.

" Nếu không nhớ lại mình trong quá khứ liệu em có yêu anh không "

    Em nhìn người đàn ông này thật ngốc quá đi.

" Nếu không yêu anh em đã không ghen "

" Ghen ? "

" Vụ ảnh cưới anh nhớ không ? Em nghĩ anh để em là người thay thế nên mới đi chơi với lão già đó. Thật là, bực cả mình "

    Anh quay sang tay phải siết eo em, tay trái tóm lấy bầu ngực to.

" Vậy à ? Hiệp nữa nhé "

    Em ai oán ôm sâu vào anh biểu tình không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top