Chap 2

Trang Pháp về phòng một mình, Quỳnh Nga đã đi chơi với Lan Ngọc. Trang Pháp lập tức online. Hôm nay là 1 ngày vô cùng mệt mỏi đối với nàng, cứ tưởng hôm nay sẽ được thoải mái nghỉ ngơi nhưng không ngờ vị giáo sư Mỹ Linh đáng kính lại vội vã quay về lớp và báo cáo sẽ vẫn học bình thường vì lí do giáo sư đã hết bận.

----------

Kéo chuột xuống phía dưới danh sách tên bạn bè, nick "Xinhbagai" tối đen như mực chứng tỏ vẫn chưa online. Kể cũng lạ, hôm qua nàng off đột ngột thế mà cũng không thắc mắc, chứ nếu là bạn của nàng thì chắc chắn đã có tin nhắn để lại và chờ nàng online để giải thích.

Nóng nực, Trang Pháp đứng lên và lấy đồ đi tắm. Tắm xong lại ngồi vào laptop, nick "Xinhbagai" kia lúc này đã sáng, nhưng không thấy nhắn tin cho nàng, Trang Pháp cảm thấy hơi bực bội trong người, hôm qua rõ ràng là do người đó yêu cầu trò chơi, thế mà hôm nay online cứ như người dưng. Tuy bực bội nhưng Trang Pháp vẫn lịch sự chào hỏi.

Trang Pháp: "Chào"

Mãi một lúc sau mới thấy người kia trả lời.

Xinhbagai: "Đang nghe điện thoại, chờ xíu"

Giọng điệu quả thật là quá ba gai mà, Trang Pháp nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Nàng ngồi chờ 1 lát thì người kia mới hồi âm.

Xinhbagai: "Xin lỗi đã để "Vợ Yêu" chờ lâu"

Hai chữ "Vợ Yêu" để trong ngoặc kép làm Trang Pháp ngơ người, hôm qua còn xấu hổ thế mà hôm nay đã đổi cách xưng hô cái vèo, Trang Pháp không biết người đang nói chuyện với nàng có phải người hôm qua hay không. Lấy lại bình tĩnh, nàng đánh nhanh vài chữ.

Trang Pháp: "Hôm qua thật xin lỗi vì đã out đột ngột"

Xinhbagai: "Không sao, Anh không để ý đâu"

Cuộc nói chuyện bỗng dưng dừng hẳn vì nàng không biết nói gì nữa, nói sao nhỉ? Thì Trang Pháp cũng vừa mới biết "Anh" hôm qua nên không có nhiều chuyện để nói là phải. Dường như "Anh" cũng vậy, cả hai không biết nói gì.

Xinhbagai: "Em còn là sinh viên?"

Trang Pháp: "Ừ, năm nhất, vẫn còn rất trẻ"

Trang trả lời không quên bấm thêm 1 cái mặt cười nhe răng ra nữa

Xinhbagai: "Khoa nào thế?"

Trang Pháp: "Ngoại Ngữ"

Xinhbagai: "Quoaaa, thế hả. Anh rất ngu về khoản đó"

Trang Pháp: "Em là gái Tây mà"

Xinhbagai: "Đọc cái tên là biết rồi"

Thật may mắn vì cuối cùng cũng đã có chuyện nói. Hai người cứ nói chuyện như vậy quên cả thời gian. "Anh" nói chuyện rất vui khiến Trang Pháp nhận ra rằng nếu gặp người này ngoài đời chắc hẳn sẽ rất thú vị. Nhưng vẫn còn tùy vào khuôn mặt

-----------

>>>2 tuần nhanh chóng trôi qua<<<

Trang Pháp ngày nào đi học về cũng lên mạng và nói chuyện với "Anh", kể cho "Anh" nghe về sinh hoạt ở trường. Có chuyện vui hay buồn gì nàng cũng kể cho "Anh" nghe, khi nàng kể thì "Anh" hoàn toàn im lặng lâu lâu chỉ ậm ừ. Rồi cuối cùng cho nàng 1 lời khuyên. Lâu dần Trang Pháp nhận ra nếu ngày nào không nói chuyện với "Anh" thì nàng cảm thấy như thiếu thiếu gì đó, có lẽ "Anh" đã dần trở thành 1 phần trong cuộc sống của nàng.

>>>Cho đến 1 hôm<<<

Trang Pháp về tới nhà đang định lên mạng thì Quỳnh Nga và Lan Ngọc - người yêu của cô ấy nhào vô phòng và kéo nàng ra khỏi nhà.

- Bà biết gì chưa? - Quỳnh Nga vừa đi vừa kéo Trang Pháp theo.

- Chuyện gì? - Trang Pháp thở không ra hơi vì bị cô bạn kéo đi bất ngờ.

- Quốc Huy, hắn đang quen với Mai Ly -
Lan Ngọc nói. Trang Pháp chợt khựng lại

- Thì sao? - Nàng nhăn nhó, Quốc Huy với nàng thì có quan hệ gì nữa.

- Bây giờ Mai Ly đang bêu xấu với cả trường rằng bà không có khả năng giữ chân Quốc Huy lại, bà cũng biết đó, Quốc Huy cũng là 1 tên đào hoa ở trường, lúc hắn quen với bà bao nhiêu cô gái tức tối, ghen tức, bây giờ hắn quen với Mai Ly nên cô ta giở giọng nói xấu bà tầm thường nên mới bị hắn đá. - Quỳnh Nga bức xúc kể chuyện 1 hơi. Lan Ngọc đứng kế bên gật đầu minh họa.

- Thì tôi đúng là bị đá thật mà. - Trang Pháp bình thản trả lời.

Nàng chẳng rỗi hơi mà đi lo chuyện bao đồng thiên hạ, ai muốn làm gì thì kệ họ, nàng chẳng quan tâm. Mà nhắc đến Mai Ly cô ta đúng là loại người bẩn thỉu chẳng ra gì, những người như vậy càng không đáng được nàng quan tâm.

Trang Pháp nói câu đó làm cho Quỳnh Nga ngơ người, há miệng. Đành rằng là Trang Pháp bị Quốc Huy đá nhưng cũng phải đi dằn mặt Mai Ly 1 trận cho cô ta khỏi phải bôi xấu Trang Pháp nữa chứ.

- Nhưng mà... - Quỳnh Nga nhăn mặt. Sao bạn cô có thể hiền như vậy chứ.

- Quỳnh Nga những chuyện đó tôi không để ý tới đâu. Chắc chắn khi nào họ đồn chán rồi thì sẽ ngưng thôi. Chỉ cần mình cứ coi như không có chuyện gì là được. -
Trang Pháp đặt tay lên vai Quỳnh Nga nói.

Tối về Trang Pháp lên mạng và kể cho "Anh" nghe về câu chuyện mà nàng cho rằng là vớ vẩn này. Tưởng với tính cách của "Anh" thì chị ấy sẽ bật cười nhưng không chị ấy nói 1 câu rất nghiêm túc.

Xinhbagai: "Ừ, đừng quan tâm đến những người như họ. Họ không phải chỗ dựa của mình vì thế đừng để ý họ"

Trang Pháp: "Nhưng đến cuối đời em cũng phải cần 1 chỗ dựa chứ, nếu như Anh nói thì chẳng lẽ em ế à" - Trang Pháp nói đùa. "Anh" im lặng 1 lát rồi mới nói tiếp

Xinhbagai: "Từ bây giờ cho đến cuối đời... chỉ cần dựa vào Anh là đủ"

1 câu rất nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc. Trang Pháp ngơ người. Nàng nghe như "Anh" đang tỏ tình với mình vậy. Nàng nghe rõ tim mình đang đập rất nhanh. Nàng không biết tại sao mình lại như vậy, từ lúc nào mỗi lần nói chuyện với "Anh" là tim nàng lại đập như vậy. Không lẽ nàng đã yêu. Không thể như vậy được, nàng và "Anh" chỉ là 1 trò chơi trên mạng làm sao có thể.

Quỳnh Nga bước vào phòng, nhìn người bạn của mình đang ngẩn ngơ trước laptop, cô có phần ngờ ngợ. Đã 2 tuần như thế rồi, Quỳnh Nga đều để ý thái độ của bạn mình, thái độ của Trang Pháp cứ như 1 người đang yêu. Quỳnh Nga bắt đầu lo lắng. Nếu là ngoài đời thì được chứ trên mạng thì không được, ai biết họ có lừa ta hay không.

- Gấu... - Quỳnh Nga gọi khiến Trang Pháp giật mình.

- Hả?

- Bà làm sao vậy? - Quỳnh Nga nhìn vào mắt bạn mình nói

- Có gì đâu - Trang Pháp vội vàng gấp laptop lại. Nhịp tim lúc này đã trở lại bình thường.

- Bà...không phải... là đang yêu chứ? -
Quỳnh Nga ngập ngừng hỏi

- Nhiều chuyện - Trang Pháp trừng mắt với Quỳnh Nga

- Đừng nói với tôi là bà yêu 1 người qua mạng đấy nhé - Quỳnh Nga vẫn tiếp tục.

- Tôi.. không...có... - Trang Pháp ấp úng vì đã bị Quỳnh Nga đánh trúng tim đen.

- Thật không? - Cô lo lắng nhìn bạn mình

- Không tin thì thôi, ngày mai có bài kiểm tra toán học, tôi phải đi tìm tư liệu đây. - Trang Pháp đứng dậy và đi nhanh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top