Chap 11
Và mặc dù bị Trang Pháp đạp rất đau nhưng ai kia vẫn phải lồm cồm bò dậy và chở nàng đến trường.
- Ouch. - Diệp Anh mắt nhắm mắt mở đụng trúng cái ghế, cái nhà này cô thuộc nằm lòng từng vị trí của các đồ vật nhưng vì ai kia cho bạn ở nhờ mà bây giờ mặc dù có buồn ngủ đến đâu Diệp Anh cũng phải cố mở mắt thật to để nhìn đường.
- Anh nhanh đi.
- Vânggg. - Diệp Anh gãi đầu rồi mặc đồ vào trong khi Trang Pháp đứng ngoài hối.
- Không khóa cửa hả? - Trang Pháp nhăn mũi hỏi.
- Không sao đâu, chẳng ai vào đâu mà sợ. - Diệp Anh nói rồi kéo tay nàng đẩy vào
xe.
>>>Trường học<<<
"A, chết tiệt Trang Pháp đến giờ mà vẫn chưa chịu tới nữa" - Quỳnh Nga nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa là đến giờ làm bài. Cùng lúc đó tiếng giày lộp cộp vang lên vội vã, Trang Pháp hấp tấp chạy vào lớp để kịp giờ kiểm tra cuối năm.
- Phù. - Trang Pháp ngồi bịch xuống ghế thở hồn hển
- Yahhh. Bà làm gì mà giờ mới tới.
- Giờ không phải lúc nói chuyện, tôi vẫn chưa học gì cả. - Trang Pháp nhìn Quỳnh Nga bằng con mắt long lanh.
- Tôi cũng đã học gì đâu. - Quỳnh Nga và Trang Pháp nhìn nhau rồi cùng đồng thanh.
- Cũng tại họ mà ra.
>>>Khoa tin<<<
- Sao mình thấy lạnh sống lưng thế này. - Lan Ngọc cũng đang trong giờ kiểm tra bỗng thấy ngồi không yên.
>>>Khoa toán học<<<
- Diệp Anh, không phải em đi Nhật công tác sao? - Ông thầy trưởng khoa nói nhỏ.
- Có chút chuyện. - Diệp Anh lạnh lùng đáp.
- Vậy em có định làm kiểm tra luôn không?
- Đã đến đây rồi thì biết làm gì bây giờ. - Diệp Anh lên tiếng rồi thong thả bước vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Chẳng là thời gian làm bài đã quá nửa Diệp Anh vào đây thì làm sao kịp.
Thế nhưng...
Bảng xếp hạng của khoa Toán.
Đầu bảng - NGUYỄN DIỆP ANH
- Sao có thể vậy chứ? - Trang Pháp trợn tròn mắt nhìn bảng xếp hạng dán trên tường.
- Này người yêu bà thật đáng nể. - Quỳnh Nga cũng bái phục.
Chợt 1 giọng nói quen thuộc vang lên, hơi thở của ai đó phủ lên vành tai của Trang Pháp làm nàng rùng mình.
- Chậc lại đầu bảng hả. - Diệp Anh nhếch môi.
- Hứ, đồ kiêu căng. - Trang Pháp bĩu môi.
- Em chẳng phải chuyên môn là Ngoại
Ngữ sao? - Diệp Anh lướt tay trên bảng xếp hạng của khoa Ngoại Ngữ và dừng lại ở tên Trang Pháp xếp ở vị trí số 10.
- Vì là chuyên môn nên đề có khó hơn chứ bộ. - Trang Pháp vội minh oan cho mình.
- Chuyên môn của Anh được điểm tối đa đó. - Diệp Anh nói nhỏ vào tai của nàng.
Trang Pháp im bặt, môi mím chặt. Rồi chợt lên tiếng.
- Em chắc chắn là Anh đã biết trước đề. Rõ ràng đêm đó chúng ta... - Chợt Trang Pháp khựng lại, khuôn mặt đỏ bừng. Mọi người lập tức quay lại nhìn cả hai trong khi Diệp Anh vẫn đứng đó bình thản nhìn nàng.
- Hai người nếu nói về chuyện đó thì làm ơn về nhà nhé. - Quỳnh Nga trêu chọc.
Trang Pháp càng ngày càng đỏ mặt, mọi người xung quanh đều cười lớn. Diệp Anh cũng mỉm cười đứng nhìn khuôn mặt khổ sở của người yêu. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi người yêu một nụ hôn sâu trước sự sửng sốt của mọi người. Diệp Anh dứt ra rồi bẹo má Trang Pháp
- Em thật đáng yêu.
- Ashhh, thật là... - Quỳnh Nga lấy tay che mắt mình.
Còn Trang Pháp thì đỏ mặt hết cỡ, thật là đừng có tự nhiên như vậy nữa có được không.
- Trang Pháp... - Bỗng một tiếng nói vang lên, khuôn mặt hắn hầm hầm vì tức giận. Kẻ phiền phức lại tới. Diệp Anh quay lưng lại nhìn, đôi chân mày nheo lại, cô cũng bắt đầu thấy tên này phiền phức. Khắc Linh đang đứng trước mặt Diệp Anh và Trang Pháp.
- Muốn gì? - Diệp Anh lạnh lùng hỏi.
- Tôi không nói chuyện với cô. Tôi đến đây để nói chuyện với Trang. - Khắc Linh quay lại lườm Diệp Anh.
- Em có chuyện gì muốn nói với anh ta không? - Diệp Anh quay sang hỏi nàng. Trang Pháp nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt ngơ hết cỡ
- Thế thì đi thôi. - Dứt lời Diệp Anh kéo tay Trang Pháp lướt qua Khắc Linh chẳng kịp để hắn ta phản ứng. Một lúc sau khi hắn giật mình tỉnh lại thì Diệp Anh và Trang Pháp đã đi mất dạng.
"Diệp Lâm Anh, tôi nhất định không để cô và Trang Pháp thành 1 cặp" - Khắc Linh nghiến răng ken két.
-------
- Hắn thật là dai quá đi. - Trang Pháp than vãn khi đang cùng Diệp Anh đi trên đường. Tay của họ đan chặt vào nhau. Diệp Anh không nói gì, trong đầu đang toan tính một thứ gì đó mà Trang Pháp sau khi nhìn gương mặt của cô nàng có thể nhận ra. Chợt điện thoại Diệp Anh vang lên.
"Alo" - Giọng nói vẫn lạnh lùng.
"..."
"Được rồi"
"..." - Diệp Anh tắt điện thoại rồi xoay qua nhìn nàng.
- Bây giờ em rảnh chứ?
- Rảnh. Mà sao...?
Diệp Anh không nói gì kéo tay Trang Pháp bắt Taxi rồi đưa họ đến một nơi nào đó. Thật tình nàng đang bị Diệp Anh xoay như chong chóng vậy đó.
- Anh à, chúng ta đang đi đâu đây?
- Dự tiệc
- W... What? - Trang Pháp ấp úng.
Trang Pháp còn chưa kịp hiểu hết thì Taxi đã dừng lại trước một nhà hàng lớn vô cùng sang trọng. Diệp Anh nhanh chóng bước xuống xe và đỡ nàng.
- Tại sao lại đột xuất thế này? - Trang Pháp hỏi.
- Chuyện này thật ra lúc đầu Anh đã từ chối. Nhưng vì do hợp đồng bên Nhật giám đốc muốn trực tiếp gặp Anh. Nếu không sẽ không kí. Vì thế mà Anh phải
đến đây.
- Nhưng mà, Anh đi được rồi. Đâu cần phải đưa em đi theo. - Diệp Anh khựng lại, cơ mặt co lại. Hiểu ý người kia đang nghĩ gì nên nàng vội vã đáp.
- Em sẽ vào cùng Anh mà, đừng nhăn như thế, xấu xí. - Trang Pháp mỉm cười tươi với Diệp Anh. Vừa lúc đó Kỳ Duyên em gái Diệp Anh lao ra. Khuôn mặt hết sức phấn khởi.
- Em cứ tưởng Anh sẽ không tới chứ. Giám đốc Vic đang ở trong đó và muốn gặp Anh đó
- Ừm, để đi thay đồ đã. - Diệp Anh nói rồi kéo tay Trang Pháp đi. Cô đã tinh tế nhờ Kỳ Duyên chuẩn bị trang phục trước cho cả hai. Chứ ai lại mặc đồ đi học đi ký hợp đồng bao giờ chứ
>>>Phòng thay đồ<<<
- Em tự thay được mà. - Trang Pháp giật lại cái áo trên tay Diệp Anh
Nhưng lại bị người kia lạnh lùng kéo lại, đôi tay vòng qua eo nàng kéo sát lại mình. Và bằng một cách nhanh nhất đã cởi áo của Trang Pháp quăng xuống sàn. Nàng ngay lập tức dùng 2 tay che thân thể mình lại làm người kia nhíu mày.
- Em không định sẽ đứng đây che hết buổi chứ?
- Aaa Anh ra ngoài đi, đưa áo cho em. - Trang Pháp đỏ mặt phụng phịu nói
- Vào hai người mà ra một người thì rất là bất bình thường đó. - Diệp Anh bình thản.
- Vậy quay mặt đi chỗ khác đi.
Và rồi tính kiên nhẫn của Diệp Anh cũng có giới hạn, lập tức kéo Trang Pháp lại và nhanh chóng tròng cái váy hở lưng vào người nàng.
- Không cần phải che. Tất cả Anh đều thấy hết rồi. - Diệp Anh thì thầm vào tai nàng làm nàng ngượng hết cả lên.
- Nhưng ít ra lúc đó cũng là trời tối. - Trang Pháp đôi co.
- Chỉ có trời tối thôi chứ mắt Anh thì không tối. - Diệp Anh nham hiểm, cắn nhẹ vào tai nàng.
- Yahhh! Anh thật là... - Trang Pháp đẩy Diệp Anh ra. Khuôn mặt đỏ bừng.
- Thật là đáng yêu. - Diệp Anh mỉm cười xoa đầu nàng kèm thêm một nụ hôn trước khi ra ngoài
Diệp Anh và Trang Pháp bước vào bữa tiệc. Mọi con mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cả hai. Diệp Anh cười nhẹ và quay sang nhìn nàng nói nhỏ gì đó. Sau đó cả hai tách ra, mọi người cũng thôi nhìn và bắt đầu bàn tán.
- Chủ tịch Vic. - Diệp Anh lên tiếng bắt tay với cô gái đứng trước mặt mình.
- Chào Diệp Anh. - Cô gái vui mừng mỉm cười.
- Làm phiền chủ tịch Vic phải qua tận đây rồi. Lẽ ra tôi phải ở lại Nhật để kí cho xong hợp đồng mới phải. - Diệp Anh nói.
- Không sao, tôi cũng là vì... - Cô gái nói đôi môi khẽ cười, thân thể từ từ chồm về phía trước, miệng kê sát vào tai Diệp Anh.
Trang Pháp đứng từ xa nhìn thấy, con tim nhỏ bé chợt nhói lên. Trong lòng vô cùng khó chịu cảm thấy không thoải mái.
"Anh về nhà là chết với em. Ở trường thì lạnh lùng thế mà khi gặp đối tác là để yên cho người ta làm gì thì làm. Đành rằng là khách quý nhưng có cần phải sát thế không?" - Trang Pháp nhăn nhó khó chịu, đôi chân dẫm mạnh xuống sàn từ từ đi lại phía hai người họ.
- ... vì muốn gặp Diệp Anh. - Cô gái nói thầm vào tai Diệp Anh. Dứt lời cô gái đặt lên má Diệp Anh một nụ hôn. Rồi ngồi xuống lại chỗ của mình. Diệp Anh nhếch mép lên tiếng.
- Vậy sao?
- Diệp Anh biết mà. - Cô gái châm 1 điếu thuốc.
- Chủ tịch thích tôi?
- Diệp Anh thật thẳng thắn. Nhưng tôi không thích Diệp Anh mà là tôi yêu.
- A thật là vinh dự cho tôi. - Diệp Anh cười nhẹ.
Trang Pháp đứng bất động nhìn cô gái hôn vào má Diệp Anh, nhưng cô lại không phản kháng. Thậm chí còn cười với cô ta nữa. Thật ra Diệp Anh coi nàng là gì đây, đôi môi Trang Pháp mím chặt lại, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
- Em, nhảy với anh một bản nhé. - Trang Pháp giật mình vì giọng nói đó. Quay lại nhìn thì thấy 1 người đàn ông bụng bự, đã lớn tuổi trên tay ông ta là ly rượu
- Ơ xin lỗi. - Trang Pháp từ chối.
- Ấy, sao lại thế. Nhảy với anh 1 chút thôi mà. - Lão đàn ông nắm lấy tay Trang Pháp kéo lại.
- Xin lỗi, tôi không nhảy đâu. - Trang Pháp nhăn mặt gỡ tay lão ấy ra.
Diệp Anh đang nói chuyện với Victoria. Ngay lập tức đứng lên, khuôn mặt trở nên vô cùng giận dữ.
- Xin lỗi, tôi có chút việc. - Diệp Anh nói rồi tiến lại chỗ đám đông đang dần náo nhiệt ấy.
- Thôi nào, chỉ một bản nhạc thôi...
- Buông tôi ra....
- Người đẹp à, thôi nào...
Lão đàn ông ngoan cố, nắm chặt tay Trang Pháp kéo sát lại người mình nhưng một bàn tay nắm chặt lấy tay ông ta.
- Đứa nào dám...
- Xin lỗi giám đốc Nguyên. Cô ấy là người của tôi. - Diệp Anh đanh mặt.
- Ô, thì ra là cô Diệp. Người của cô hả, thế thì hay quá. Tôi muốn mời cô ấy 1 bản.
- Rất tiếc ngoài tôi ra thì cô ấy sẽ không nhảy với bất kì ai. - Diệp Anh lạnh lùng.
- Cô Diệp, chỉ là 1 điệu nhảy thôi mà. Làm gì mà chiếm hữu như vậy? - Lão nhếch môi.
- Đề phòng vẫn hơn. Sâu bọ nhiều lắm.
- Cô...dám
- Sao lại không dám
Dứt lời Diệp Anh đấm thẳng vào mặt ông ta làm ông ta té nhào. Diệp Anh gằn giọng.
- Về sau thấy mặt tôi thì ông nên tránh đi thì hơn. - Nói rồi Diệp Anh kéo tay nàng ra khỏi đám đông lộn xộn đó. Trang Pháp đi kế bên lâu lâu liếc nhìn Diệp Anh. Lần đầu tiên thấy Diệp Anh giận dữ như vậy. Nhưng Trang Pháp rất vui vì Diệp Anh giận là vì nàng mà.
- Ngồi xuống. - Diệp Anh ra lệnh cho nàng.
- Diệp Anh, cô gái này...? - Victoria hỏi khi thấy cô gái lạ.
Chưa vội trả lời Diệp Anh ngồi xuống cạnh Trang Pháp.
- Lúc nãy, chủ tịch có nói thích tôi à không là yêu mới đúng? - Diệp Anh đột ngột hỏi ngược lại
- À, ừ. - Victoria chợt thấy ái ngại.
Trang Pháp nhìn Diệp Anh, đôi mắt chợt cụp xuống buồn bã.
- Nhưng mà tiếc quá... - Diệp Anh bất ngờ vòng qua eo Trang Pháp và kéo sát lại mình, đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi nói tiếp
- Tôi đã có vợ, chúng tôi đã sống với nhau 1 năm rồi.
- HẢ? - Trang Pháp trợn tròn mắt nhìn Diệp Anh
- Diệp Anh vừa nói gì? - Victoria cũng ngạc nhiên không kém.
- Cô ấy là vợ tôi. - Diệp Anh lạnh lùng đáp lại khiến cả hai người đều ngơ ngác nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top