Chương 3: Tâm sự của Lãnh Phong Nguyệt
Sau bữa ăn tối, Phong Nguyệt lấy cớ đưa Khánh Băng đi tham quan khu vườn tuyệt đẹp kia để tìm không gian thích hợp giải thích những chuyện vừa xảy ra. Ánh mắt hồi hộp mang theo một chút kích động của cô làm cho Khánh Băng đang đi dạo phải dừng bước và nói: "Chúng ta là chị em thân thiết, vậy nên cho dù là chuyện gì tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu".
Tiếng nói không to không nhỏ của cô bạn tốt khiến tâm trạng của Nguyệt trở nên nhẹ nhõm hơn. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia thoáng chút hồng hào điểm tô thêm một chút ngượng ngùng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và quý tộc.
Nguyệt khẽ thở dài, nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát để mở đầu cho một câu chuyện đã xảy ra rất lâu trong quá khứ:
Cha mẹ Nguyệt đã mất do một tai nạn thảm khốc gây ra,khi đó anh trai cô mới 15 tuổi đã phải trở thành người đứng đầu Lãnh thị, còn cô vừa tròn 12 tuổi. Thời gian trôi qua, anh cô đã dùng bản lĩnh vốn có cộng thêm trí tuệ của một thiên tài hô phong hoán vũ trên khắp thế giới và trở thành một tỷ phú trẻ tuổi giàu nhất thế giới theo tạp chí uy tín Forbes bình chọn.
Khi anh cô 20 tuổi, lần đầu tiên người anh lạnh lùng, lãnh khốc đã rung động trước một cô gái. Cả hai rất yêu thương nhau, anh cô luôn dùng cả trái tim, sinh mệnh của mình để yêu thương và bảo vệ cô gái ấy.
- Thật mừng cho anh cậu, vậy tại sao tớ cảm thấy cậu vẫn còn lo lắng không yên. Đột nhiên Khánh Băng lên tiếng.
Cứ tưởng họ sẽ mãi mãi như vậy, nhưng ai ngờ cách đây 3 tháng, mình nghe quản gia báo rằng: "Cô gái đó đã bỏ trốn", không những thế cô ta còn đánh cắp sợi dây chuyền tượng trưng cho gia tộc họ Lãnh".
Anh hai đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cô ta biến mất như không còn tồn tại trên đời. Anh tớ rất đau khổ và bây giờ anh bỗng chốc trở thành con người không từ thủ đoạn khiến ai ai cũng không dám đắc tội.
- Vậy lý do cậu quay về là để ở bên cạnh giúp anh ấy tìm lại sợi dây sao? Khánh Băng hồi hộp hỏi.
- Không phải, tớ muốn nhờ cậu ở bên cạnh anh hai cho đến khi anh ấy trở lại như trước đây. Vì tớ biết cậu có khả năng đó. Không phải cậu có nghiên cứu về tâm lý học sao?
- Làm sao có thể chứ, tớ ... là người chỉ đọc sách chứ chưa vận dụng bao giờ. Để tớ muốn suy nghĩ...Khánh Băng hoang mang trả lời.
- Tớ tin cậu làm được mà, hãy giúp tớ!
Được thôi, tớ chấp nhận, nhưng cậu phải hiểu rõ, tớ làm vậy là để giúp cậu chứ không phải vì bất cứ lý do gì. Tiền hay bất cứ thứ gì tớ cũng không cần, vậy nên cậu đừng lấy nó ra để so sánh với tình bạn của chúng ta, có được không bé ngốc.- "Được chứ, được chứ, tớ yêu cậu nhất!"- Phong Nguyệt vui mừng, nụ cười sáng láng của cô khiến hoa ghen cỏ hờn.
"Vậy bây giờ, tớ cần phải làm gì?"- Khánh Băng nói. Tớ đã sắp xếp cho cậu làm trợ lý thực tập ở Lãnh thị rồi, chỉ cần cậu có quyết tâm, tớ tin chắc với khả năng của cậu rất nhanh sẽ chiếm được lòng tin của anh ấy.Bởi vì trước đây, ngoại trừ cô gái đó và tớ, không ai có thể chạm vào anh ấy cả.
- Xem ra, khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn đây. Dù sao cũng không có gì làm khó được Khánh Băng này! Huống hồ gì tớ còn có cậu bên cạnh, Khánh Băng tự tin đáp trả.
E hèm, Nguyệt đột ngột hắng giọng kèm theo đó là khuôn mặt tội lỗi: "Xin lỗi bé cưng, anh tớ đã ra quyết định đưa tớ sang Paris để khỏi vướng bận rồi, sáng mai tớ sẽ bay sớm!", chỉ có cậu là được giữ anh tớ giữ lại thôi.
- Vì sao chứ? Anh ta bị điên rồi! Khánh Băng la lên phá tan bầu không khí u ám trong long cô.
- Nguyệt nhún vai tỏ vẻ bối rối: "Tớ làm sao biết được, tớ cũng không tin anh hai lại đổi ý nhanh như vậy. Mới đầu còn muốn tớ quay trở về. Mà như vậy cũng mừng, có cậu là tớ yên tâm rồi."
- Yên tâm cái đầu cậu, cậu muốn một mình tớ chinh chiến với ác ma hả? Khánh Băng tức giận đến đỏ mặt, cô quơ quơ hai cánh tay như định bóp chặt cái cổ bé nhỏ, xinh xắn của cô bạn đang giả ngu ngơ kia.
Bỗng một tiếng động nhỏ kèm theo tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần cùng với giọng nói chỉ mới nửa tiếng không nghe thấy nhưng sao lạnh lẽo quá: "Em gái thân mến, em đã tám xong chưa". Người anh hai giống như ác ma trong truyền thuyết đội lốt một con cừu non bước đến bên cạnh tựa như muốn nuốt chửng hai cô bé, anh nói: "Em gái ngoan phải ngủ sớm thì mai mới có sức đi chứ!", "Mau vào nhà đi!"- Giọng nói tưởng chừng như nhẹ nhàng này thật ra ẩn chứa một mệnh lệnh và tưởng chừng như nếu ai làm trái lời sẽ biết được cảm giác sống còn khó hơn là chết. Thật đáng sợ - Khánh Băng thầm nghĩ.
Nàng ta vội bước đi đến mức quên mất con bạn thân đang lù lù đứng một góc phía sau. Thật hết cách với anh hai. Chỉ vì muốn đuổi cô đi mà lại dùng cái giọng chết người đó. Tối nay chắc sẽ gặp ác mộng đây.
Bóng dáng Nguyệt vừa đi khuất, thì ở đây ngay tại khu vườn địa đàng này, bầu không khí tràn ngập tà ác và bức bách khiến Khánh Băng muốn trốn chạy cũng không kịp.
- Từ mai cô sẽ là thư kí của tôi, nhiệm vụ của cô là nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi. Nếu để cho tôi phát hiện bất kì ý đồ không tốt nào của cô đối với tôi hay với gia tộc này thì ngày đó sẽ là ngày giỗ của cô, nghe rõ. Lãnh Phong Thần dõng dạc tuyên bố, ánh mắt còn không liếc nhìn cô, tỏ vẻ khinh thường.
Khánh Băng lúc đầu còn sợ hãi và yên lặng đứng để nghe giáo huấn, nhưng nghe đến câu: "Có ý đồ không tốt đối với tôi hay với gia tộc này" khiến cô máu dồn lên tới não. Cô hung hăng đáp: "Anh là quá tự tin hay vốn dĩ anh mắc chứng bệnh tự kỉ?"- "Tôi mà thèm có ý đồ với anh ư, nực cười."
"Tốt nhất là như vậy!" Anh đáp một câu khiến cô muốn đánh anh một trận cho chừa cái thói không xem ai ra gì. Nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của anh, cô nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng ngốc nghếch và đáp: "Tôi đi ngủ đây".
Ngay sau câu nói đó, cô quay mặt chạy đi bằng tốc độ ánh sáng, vượt mặt anh mà tiến thẳng vào tòa lâu đài nguy nga đang đứng sừng sững trước đó khoảng 500m. Cô không quên ngoảnh đầu lại và làm bộ mặt xấu, lè lưỡi trêu chọc anh. Thật khiến anh tức điên mà. Chưa có người con gái nào cả gan như cô.
"Xem ra cô cũng khá thú vị nhỉ, được thôi, tôi còn rất nhiều thời gian để chơi đùa với cô, cô gái nhỏ."- Lãnh Phong Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn theo dáng vẻ hối hả của Khánh Băng mà nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, lúc Khánh Băng thức giấc thì mặt trời cũng đã gần lên tới đỉnh. Cô nghĩ ra điều gì đó và chạy ào đến phòng của Phong Nguyệt mới hay tin cô ấy đã rời đi từ sáng sớm rồi. – "Khiếp thật, được đi Paris nên hèn gì tranh thủ đến mức quên tạm biệt mình, đứa bạn khốn kiếp này. Ta hận người"- Summer ồn ào, bực dọc khua tay, múa chân mà đánh đấm vào vách tường bên cạnh được chạm khắc tin xảo và dát đầy những lá vàng.
Cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên làm cô giật nảy: "Cậu đi thì đi luôn nha! Còn điện thoại chọc điên tớ." – "Đâu có, tớ sao có thể quên tạm biệt cậu, với lại tớ muốn nhắc cậu một chuyện. Tuyệt đối không được nhắc đến cô gái đó trước mặt anh hai tớ, không là cậu thê thảm đấy nhé. Bái bai cục cưng, chụt chụt chụt."
"Gớm ghiếc", Khánh Băng tức giận buông điện thoại và thầm nói một câu như tự chấn tỉnh bản thân: "Tại sao mình lại dính dáng đến hai người như dị nhân này cơ chứ, không biết còn giữ được cái mạng này đến bao giờ!" Cô thầm tiếc cho bản thân đã quá ngu ngốc tin vào con bạn thấy họa là chạy trước kia.
Nhưng nghĩ lại, vậy cũng hay, đã kiếm được việc làm rồi, chắc chức vụ này cũng không tệ đối với người mới ra trường như cô. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định sẽ không sao. Lại một lần nữa, cô muốn đánh cược với số phận. Cô trước giờ không phải là người dễ bỏ cuộc, vậy nên cô tin chắc sẽ khiến anh ta phải cảm thấy cảm ơn ông trời khi quyết định giữ cô lại.
Vừa đi, vừa nghĩ, cô không để ý đến cái cột to bự chảng đang chặn ngay trước mặt. Rầm!
"Chúa ơi, con ngu quá, con hối hận quá, mơ mộng chi để rồi đầu u một cục như bị búa của Thor giáng xuống vậy nè, đầu cô bây giờ chỉ toàn mây đen và sấm sét. Cô thề, cô đếm tới 3, gặp bất kì ai cô cũng sẽ trút giận lên người đó." Cô lộ ra nụ cười bí hiểm khiến ai cũng phải nghi ngờ.
im���E$��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top