Hôm nay là Sinh nhật của tôi....

Sáng nay như mọi khi. Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy ác mộng. Mệt mỏi đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Tôi vẫn đi học cùng em chơi cùng em cho đến khi chiều tà. Tôi vẫn chưa nghĩ đến hôm nay là ngày gì thì em đã đi trước tôi 1 bước. Em bảo rằng muốn đưa tôi đến 1 nơi rất đẹp.

Em muốn đưa tôi đi chơi. Em muốn đi ăn kem cùng tôi. Cùng tôi học bơi. Em vẫn thản nhiên cho đến khi 18h30. Em đưa tôi vào 1 nhà hàng nhỏ bên phố. Rồi bảo tôi ngồi chờ em. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi thấy em cười.

Vừa bước ra khỏi tiệm một chiếc ô tô từ đâu chạy đến tông vào em. Tôi ngồi đó chứng kiến mọi thứ. Tôi quá hoảng sau cú sốc này. Tôi chạy ra chỉ biết ôm lấy em mà la hét lên. Em chảy rất nhiều máu. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Tôi máu lạnh nhiều hơn máu nóng. Và đương nhiên 1 người thông minh luôn có cái đầu lạnh.

Sau khi đến bệnh viện. Tôi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Tay và áo uotas đẫm máu của em. Tôi nhìn vào cánh cửa chỉ thấy một khoảng mờ màu đỏ tươi. Tôi biết...nếu là 1 người bình thường thì sẽ rất sợ. Nhưng với một đứa có thể giết chết ba mình. Và tận mắt thấy ba mình chặt mẹ mình làm 3 khúc rồi vứt đi. Thì sẽ thấy nó rất bình thường. Vài phút trước còn sốc còn khóc còn la. Bây giờ giữ một gương mặt lạnh tanh.

Khi ba mẹ em nghe tin cũng chả quan tâm mấy. Chỉ có tôi chờ em. Chờ em...

1 phút...

2 phút....

3 phút.....

1 tiếng.......

Rất lâu. Tôi chờ đến khi bác sĩ đi ra. Chỉ nhận lại 1 cái lắc đầu và 1 câu nhắn...

" tình trạng rất nguy kịch...e là không thể cứu vãn... "

Sau hôm đấy... tôi luôn bên cạnh em. Nhưng em không thể cười...không thể nói... cũng không thể hoạt động.

1 tháng...

2 tháng....

Cuối cùng em cũng tỉnh....nhưng khi nói chuyện với bác sĩ....vẫn không như tôi mong đợi. Bác sĩ nói rằng em sẽ không hồi phục...rằng em chỉ có thể sống thêm 1 ngày...số phận trớ trêu hay là do tôi đã làm phật ý tổ tiên? Tôi im lặng quay về phòng bệnh nhìn em...

- Em tỉnh rồi à....?

- Vâng! Em tỉnh rồi...

- Nhưng sau ngày mai...em sẽ ngủ lại...

- Em biết rồi sao?

Em không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi cười tươi... sau hôm đó cũng đã đến lúc tôi tiễn em vào giấc ngủ dài nghìn năm.... tay em nắm chặt tay tôi...

- Đến lúc em ngủ rồi...em sẽ trở lại mà...khi trở lại em với chị lại đi chơi và ăn kem tiếp nhé?

Tôi gật gà không thể mở lời nói. Tôi đau sót nhìn em khi tiếng píp...vang lên cũng là lúc hai hàng nước mắt tôi lăn dài... tôi khóc nức lên cầm chặt chiếc kẹp tóc em đã tặng cho tôi...thứ gọi là tình yêu của em nay bị tôi siết chặt trong lòng bàn tay...tôi đau đớn khụy xuống. Tay vẫn nắm chặt cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng kia...tôi la thét lên vì đau...tôi đứng dậy ôm lấy em...đưa em một nhành hoa bồ công anh mà em thích.. rồi hôn lên trán em...

Hôm đưa tang em tôi cũng là người cuối cùng về tôi sờ lên tấm bia khắc tên em... tôi khóc...khóc rất nhiều...cầm nhành bồ công anh rồi đặt lên mộ. Rồi rời đi. Tôi không thể nén lại nỗi đau này....sao ông trời lại trớ trêu đến vậy...?

            -The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top