Chương 1: Tan vỡ

- "Mình chia tay đi."

Triệu Bối Nghi thẫn thờ nhìn dòng tin do chính mình soạn, đôi tay cô khẽ run, ngón tay cái cứ tiến tới chữ "send" nhưng k thể tiếp tục nhấn xuống. Thời gian cứ thế trôi đi, trong căn phòng tối vang vọng tiếng thổn thức đầy bi ai, vô vọng.

Cuối cùng lấy hết dũng khí cô cũng bấm được nút "send". Tin nhắn vừa báo đã gửi cô quăng cái điện thoại chết tiệt qua 1 bên rồi từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi mỗi lúc một nhiều hơn, tiếng nức nỡ càng to thêm.

-" Tít...tít"

Âm báo tin nhắn vang lên, cô vô thức mở hộp thư đến,vội liếc nhìn vào màn hình bên cạnh rồi lặng lẽ cầm điện thoại tắt luôn nguồn.
Thế là tình yêu 5 năm cũng kết thúc. Cái tình yêu mà cô hết lòng vun vén, hi sinh giờ đây nói hết là hết thật sao? Cô không tin, cô như người mất hồn nhìn vào màng đêm u tối, thê lương chẳng nhúc nhích, chẳng một động tác gì chỉ có khóe mắt những giọt lệ cứ thế tuôn trào.
Hình ảnh người đàn ông đi bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp, cánh tay khoát vào nhau thân thiết. Nụ cười của họ dành cho nhau tuyệt nhiên đều chỉ âu yếm dành riêng cho đối phương. Họ cứ thân mật đi vào khách sạn rồi mất hút trong đó. Cô gái nãy giờ đứng phía bên kia đường bàng hoàng nhìn sự việc xảy ra trước mắt, chết đứng tại chỗ đó rất lâu, rất lâu rồi cũng chẳng nói gì chạy vút đi.
Người đàn ông khi lên tới phòng khách sạn nhìn xuống phía dưới con đường có người phụ nữ cứ đứng yên ở đó mà lòng thắt lại, khi cô đã đi cũng là lúc anh không kìm lại được mà bật khóc.
- "Hay chúng ta đừng giả vờ nữa, anh về với chị ấy đi."
Cô gái vừa nãy nhìn anh với ánh mắt chân thành khuyên nhũ. Giọng nói êm ái đến ấm lòng.
-" Cứ tiếp tục, a không muốn cô ấy vì anh mà bỏ lỡ tương lai của mình."
Người đàn ông khi nói câu đó vẫn nhìn ra phía của Bối Nghi đã đi rất xa. Cuối cùng anh cũng buông tấm rèm nặng nề trả lại cho căn phòng về màn đêm của nó. Thả phịch người xuống chiếc giường rộng, anh nhắm mắt chìm đắm vào những suy nghĩ mơ hồ, những kí ức cứ không hẹn mà cùng ùa về, bât giác một cảm giác nhớ nhung tràn ngập trong tâm trí anh. Những kí ức ấy cứ như cuốn phim tua chậm, ùa về mỗi lúc một nhanh hơn. 

-"Tít...Tít"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: