Chap 3 :Tôi sẽ giết hết những thằng có ý đồ tán tỉnh em

"Bảo bối à! Đúng là tôi nhìn "trúng" em rồi đấy! nhưng tôi không xấu xí đến mức như em miêu tả đâu không những thế ngược lại tôi còn rất là đẹp trai là đằng khác. Nếu mà em cảm thấy chưa muốn kết hôn thì tôi sẽ làm người yêu em , từ từ tìm hiểu em. Cho em đỡ ghanh tị với bạn của mình, được không? Bảo bối của anh?"
Hàn Tiểu Nhi giật mình quay ra đằng sau, khuôn mặt hoảng hốt
"Anh...anh là ai?"
Âu Dương Thiên bình thản, môi mỏng khẽ nhếch, bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô
  " Người yêu kiêm chồng chưa cưới kiêm tình nhân của em"
Anh bá đạo tuyên bố , nhấn mạnh từng chữ ở cuối câu .
  Lời nói của anh làm cô càng thêm ngạc nhiên, cô thầm nghĩ trong lòng, chẳng nhẽ vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền. Nhưng có chút không đúng a.
" Anh chính là Âu Dương Thiên?"
    Hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm nói
" Đúng, em cảm thấy bất mãn?"
Cô không nói gì chỉ nhìn anh chăm chú.  Kể ra, anh ta cũng có chút đẹp trai, ngoại hình cũng không tồi, dáng người có khi còn chuẩn hơn cả người mẫu. Mà khoan, cái này cô có nên đập đầu vào tường, tự chửi mình ngu không. Câu trước vừa bảo ta là ông già đầu hói, bụng phệ. Câu sau chưa kịp nói gì anh ta đã xuất hiện. Chẳng phải anh ta đã nghe hết rồi, sẽ không sao chứ.
" Sao, em đã hối lỗi xong chưa?"
Tên này không những thế còn đọc được suy nghĩ của cô. Hàn Tiểu Nhi có chút chột dạ nói
  " Tôi không hiểu anh đang nói gì...
tôi bận rồi,  Nguyệt Nguyệt chúng ta đi thôi"
  Như Nguyệt vẫn còn đơ, nghe thấy Hàn tiểu Nhi nói vậy chỉ gật gật đầu, đi theo
  Ở nơi này thật nguy hiểm, nếu cô không làm gì được thì ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
  Hắn thấy biểu hiện của cô không khỏi cười thầm trong lòng, trông rất đáng yêu.
  Nhưng cô chưa đi được nửa bước, anh liền đi đến phía trước chặn cô lại, trực tiếp cúi người, vác cô lên vai. Giọng nói ra lệnh
" Đừng trốn tránh, hôm nay em nghỉ, đi với tôi có chút việc"
Hàn Tiểu Nhi không ngờ được hành động này của hắn nhưng có lẽ hiện tại cô đã tức điên lên, hắn làm vậy thì mặt mũi cô hắn ném ở chỗ nào, mai cô đi làm kiểu gì. Cô không thèm nghĩ ngợi mà mắng hắn.
" Anh thả tôi ra, tôi có việc quan trọng.... thả ra"
" Em ngoài công việc ở bệnh việc thì bận cái gì"
Hắn một lần nữa nhìn thấu tim đen cô mà nói.
" Tôi có...có... buổi hẹn hò quan trọng... thả tôi ra... tôi có người mình thích rồi"
Cô quyết định cá cược, với tính tình đàn ông mười phần thì cô hiểu rõ nửa phần. Nếu cô có bạn trai rồi, hắn sẽ không có hứng thú làm kẻ lẽo đẽo theo sau. Cô liều mình thử một phen vậy.
" Hẹn hò? em đi xem mắt? Không có sự cho phép của tôi em không được đi đâu hết, gặp đàn ông? Cứ thử, xem tôi có chặt chân em không?"
Anh nghe cô nói có chút tức giận, cô chỉ vì chốn tránh anh, mà nói dối đi gặp tên đàn ông khác. Cái tính tình nhỏ này nên dạy dỗ. Nghĩ ngợi một lúc hắn lại buông cho cô một câu nói
" Tôi không biết thế nào là tán tỉnh nhưng tôi sẽ giết hết những thằng có ý đồ tán tỉnh em"
  Không chỉ mình cô mà tất cả mọi người đều á khẩu. Cái này là quá bá đạo rồi.
" Anh...anh..."
" Em không có quyền phản đối"
Nói xong anh và cô rời đi trong ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Ra tới cửa bệnh viện, anh trực tiếp tiến về phía chiếc xe, đặt cô ngồi lên ghế lái phụ. Còn mình vòng qua ghế bên kia. Đang chuẩn bị khởi động xe thì anh lại quay sang nhìn cô. Dò xét cô một hồi rồi dừng mắt ở phía ngực cô.
Cô thấy anh nhìn chăm chú, phản xạ theo điều kiện đưa hai tay che ngực mình lại , khuôn mặt hơi đỏ
" Anh nhìn cái gì vậy"
Khuôn mặt anh hơi lạnh, cặp lông mày nhíu lại, giọng nói nghiêm khắc
  " Em ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ ai?"
Nghe anh nói vậy, cô liền cúi đầu nhìn tổng thể mình từ đầu tới chân. Có chỗ nào ăn mặc quyến rũ. Hôm nay cô chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng rộng, cùng với cái quần bò, đi đôi giày adidas superstar. Còn cả cái áo blouse trắng cô chưa kịp cởi. Mắt tên này có bị hỏng chỗ nào không.
" Tôi mặc kín cổng cao tường thế này, hở chỗ nào?"
" Tôi không nói em ăn mặc hở hang"
" Vậy sao bảo quyến rũ?"
  Không ăn mặc hở thì sao lại quyến rũ.
" Cái áo của em quá mỏng, tôi có thể thấy được áo con bên trong... màu đen"
Thực sự từ lúc đến gần cô, anh mới phát hiện ra điều này. Mặc dù, phụ nữ  ở gần anh ăn mặc hở hang đến mấy thi nhau quyến rũ anh. Anh cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy điểm nhỏ này ở cô, anh lại có chút tức giận.
Còn cô thì sao, cô đang thầm hét lên lòng, sao tên này có thể nói ra những lời như thế mà không biết xấu hổ. Đúng là cô áo cô có mỏng thật nhưng không mỏng tới mức người khác có thể nhìn thấu. Hắn sao có thể nhìn được. Mặt cô bắt đầu nóng lên.
" lưu manh, hỗn đảng... anh đến đây để bắt bẻ tôi à?"
Cô trừng anh mà nói, khuôn mặt hơi đỏ không biết vì ngượng ngùng hay tức giận. Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô.
" À, nhắc mới nhớ. Anh cũng đã đến đây rồi, chúng ta tiện thể làm một cuộc cách mạng giải trừ hôn ước đi"
  Nhìn anh cô cảm thấy, anh không phải một người đàn ông phụ thuộc vào người khác, không phải là người dễ dàng để người khác sắp đặt, quyết định tương lai của mình. Chính vì vậy cô không hề tỏ ra e ngại mà yêu cầu anh hợp tác.
  Tâm trạng của anh giờ thấp tới cực điểm, anh không ngờ cô lại chán ghét anh tới vậy. Nhưng anh không có ý định từ bỏ, trước giờ chẳng có thứ gì anh muốn lại tuột khỏi tay anh. Huống chi người anh muốn lại ở ngay trước mặt, từ từ thu phục cô cũng không muộn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt anh dần ôn hoà, trong ánh mắt có chứa đựng sự dịu dàng nhìn cô. 
  Hành động tiếp theo của anh khiến cô càng thêm kinh ngạc. Anh rướn người về phía ghế lái phụ, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến cô cảm thấy ấm áp, trái tim cô bỗng đập mạnh, loạn nhịp vì anh.  Người đàn ông tên Âu Dương Thiên này thực sự khiến Hàn Tiểu Nhi cô phải rung động.
   Mắt cô mở to nhìn anh, cho đến khi anh lưu luyến rời khỏi môi cô, cô vẫn chưa hết hoàng hồn, vẫn chăm chăm nhìn anh. Anh khẽ cười một tiếng, nói nhỏ vào tai cô
" Tôi muốn thử yêu em"
Từng chữ anh nói vô cùng chậm rãi lọt vào tai cô, khiến mặt cô đỏ tới tận mang tai. Đẩy mạnh anh về phía ghế lái, mặt quay về phía cửa xe, giọng nói ngượng ngùng, mấp máy nói
" Ai ...ai...thèm yêu thử anh"

-------------------------------------
Chương này có chút manh động><
Nhưng mình mong mọi người sẽ thích.
Có gì sai sót mọi người bỏ qua nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top