Sắc đỏ

Thuở xưa tương truyền lời đồn đại, đóa Tường vi là đế các loài hoa . Ai nhìn cũng mê dần đắm say bởi sắc đỏ . Khiến người lưu luyến nhan sắc lẫn hương thơm .
Một sắc thắm nhưng lại mang hai số phận , Bỉ ngạn sắc đỏ kiêu kì lại bị người đời khinh . Là hiện thân biểu tượng của đau khổ , chỉ biết thầm nhìn người thương mến người ta .
Thầm ao ước như tường vi đỏ , một lần được chàng thật dụng tâm . Đau xót tận cùng này ai sẽ thấu , thét tận tim gan cũng chẳng ai hay .
Ngậm ngùi nén nước mắt vào trong, nhìn trời , trời sẽ thấu chăng ? Duyên kiếp định đoạt khó chuyển dời . Thôi hai ta có duyên không phận , tấm chân tình này chỉ nên bắt đầu từ ta .
Ta sẽ ổn và quen với nó, mong chàng phải thật hạnh phúc bên ai kia

"Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa nở, lá đã vội tan
Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng
Có lá không hoa
Thấy hoa không lá
Chung một rễ mà chẳng thể gặp
Ở rất gần mà cũng rất xa
Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi"

Chàng là lá, ta là hoa, đóa hoa bỉ ngạn đầy kiêu sa nhưng cũng lắm nỗi muộn phiền. Đóa hoa chỉ đơn độc mà chẳng hề có lá cũng như ta đơn độc mà chẳng hề có chàng kề bên.

P/S : truyện hơi ngắn ha nhưng đến đây tui hết ý tưởng rùi xin lũi mng nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: