TÌNH CHỊ EM KHÔNG RUỘT THỊT (p3)
Uyên vào sau chị Nhàn 1 tuần. Uyên bằng tuổi tôi, dáng người nhỏ nhắn, da ngăm đen với mái tóc dài. Uyên quê ở Thanh Hóa, học đại học ở HN. cô và bố đứa bé gặp nhau trong mổ chuyến đi tình nguyện. Hai trái tim cùng nhịp đập tìm đến nhau, yêu thương nhau bằng cả tuổi trẻ. Khi tình yêu đó đi được vài năm, Uyên có bầu. Đó là tin sét đánh ngang tai với cô gái mới ngoài đôi mươi, tương lai đang rộng mở. Nhà anh ta đi đạo còn Uyên lại đi lương. Đó chính là rào cản lớn nhất giữa hai người. Hoặc là Uyên theo đạo, hoặc là hắn bỏ đạo. Uyên biết người Công giáo bỏ đạo là tội nặng nhất, cô không muốn những điều xấu xảy đến với hắn. Với bản năng của người phụ nữ, cô quyết định hy sinh vì người mình yêu. Uyên bắt đầu học giáo lý, theo hắn đi nhà thờ Chủ nhật hàng tuần. Dần dần, việc đi nhà thờ, đọc Kinh, cầu nguyện trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của Uyên. Mấy năm yêu nhau, Uyên về quê hắn vỏn vẹn 2 lần. Hai lần đó, hai cảm xúc hoàn toàn đối nghịch. Nếu lần đầu ngập tràn hạnh phúc, yêu thương thì mọi buồn đau tủi hờn dồn về lần thứ hai. Cô tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng cô quay lại mảnh đất ấy.
Thời gian đầu mới có bầu, chẳng biết vì lạ, tò mò, vì có trách nhiệm hay vì yêu mà hắn quan tâm và thương yêu cô hơn bình thường. Được vài ba hôm, hắn đột nhiên biến mất không lý do. Không còn những sự quan tâm, không còn trách nhiệm, hắn chẳng dám đối mặt với Uyên nữa. Tất cả chỉ là nói chuyện với cô qua điện thoại. Hắn hèn hạ kết thúc câu chuyện với Uyên qua tin nhắn. Đã bắt đầu chính thức thì nên kết thúc một cách chính thức, đã dũng cảm bắt đầu thì cũng nên can đảm đối mặt kết thúc. Hắn nói Uyên rằng không thể vượt qua rào cản gia đình, hắn theo đạo còn Uyên thì không, hai người rất khó để ở bên nhau. Huống chi hắn còn là kẻ bất gài, nuôi thân hắn còn chưa xong nay lại phải đèo bòng thêm 2 cái miệng ăn nữa. Hắn bế tắc như thế nhưng còn Uyên thì sao? Người con gái từng yêu hắn hết lòng hết dạ. Trao gửi trọn vẹn con người cho hắn rồi đây sẽ ra sao với cái bụng bầu? Người đời sẽ rủa sả Uyên là đứa chửa hoang, hư hỏng, bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, dòng họ. Cô bị hắn dồn vào đường cùng. Chi bằng thứ đàn ông ấy cứ tệ bạc ngay từ đầu cô đã chẳng đau như vậy. Cái lạnh nhất không phải là khi đông sang mà là sự lạnh lùng từ người bạn từng xem là tất cả.
Sau những tin nhắn rũ bỏ trách nhiệm của hắn, Uyên gạt nước mắt, lấy lại sự bình tĩnh, mạnh mẽ đứng dậy vì đứa bé. Cô sắp xếp công việc, xin nghỉ ở cơ quan, lấy can đảm báo cho mẹ biết mọi chuyện. Mẹ uyên đau nhiều lắm. Bà bắt ngay chuyến xe sớm nhất ra HN với đứa con gái bé nhỏ bị phụ bạc. Như nhiều bà mẹ khác, mẹ Uyên tìm đủ mọi cách giấu nhẹm chuyện này, ở bên cạnh động viên, an ủi đứa con dại dột, đáng thương. Đã có lúc Uyên nghĩ đến mẹ, đến gia đình, đến tương lai mà quyết định phá thai rồi cô lại gạt đi suy nghĩ ác độc đó, đứa bé ít nhiều cũng được kết tinh từ tình yêu của bố mẹ chúng. Uyên vẫn tin một ngày nào đó hắn sẽ thay đổi và quay lại với mình. Không biết số phận đưa đẩy ra sao mà Uyên tìm được về với Cha, với cô Vân, với nhà Mở.
Một buổi trưa nắng tháng 4, Uyên cùng mẹ tay xách nách mang đến nhà Mở. giống chị em tôi, khi kể câu chuyện của chính mình, Uyên và mẹ không cầm được nước mắt. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy mình trong đó. Mới vài tháng trước thôi, tôi cũng giống Uyên, mắc kẹt trong mớ lùng bùng của chính mình, đau khổ, tuyệt vọng vậy mà đến giờ phút này, nỗi đau trở nên chai sạn, chẳng thể làm tôi khóc. Uyên cũng sẽ vậy thôi, cố sẽ sớm quên đi những tổn thương của quá khứ và trơ lì với nỗi đau.
Sau này, Uyên là cô gái may mắn nhất trong mấy chị em chúng tôi. Bố đứa bé đã giũ bỏ được sự hèn hạ mà xin cưới Uyên và làm tròn vai trò của một người cha với Bông Xù. dù cuộc đời ngày sau thế nào, tôi vẫn luôn chúc phúc cho Uyên. Uyên vẫn còn may mắn hơn nhiều người, ít ra cô còn được mặc váy cưới, được ký tên mình vào tờ giấy đăng ký kết hôn, được một lần làm vợ. Còn với chúng tôi, những điều ấy quá xa xỉ. Sau chừng ấy chuyện, ai còn dám hy vọng vào một tình yêu đẹp, nhiệm mầu, ai còn dám mở lòng tin tưởng trọn vẹn vào một người đàn ông? Chỉ mong ông trời sẽ không cho chúng tôi thêm thử thách nào để chúng tôi hiểu được định nghĩa trọn vẹn của hai chữ "bình yên".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top