TÌNH CHỊ EM KHÔNG RUỘT THỊT (P2)
Khoảng thời gian ở đây chính là chuỗi ngày tháng hạnh phúc nhất từ ngày tôi có bầu. Những u Huyền, chị Tươi, Tăm...đâu có biết tôi, biết Diễm, biết Lanh là ai mà họ vẫn cưu mang, yêu thương vô điều kiện. Sau này tôi mới biết, họ là những giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về mặt tài chính và sinh hoạt phí. Họ làm từ thiện, bàn những món đồ nhỏ để gom góp từng đồng, từng hào cho mấy đứa bầu côi cút tẩm bổ, để duy trì các khoản chi trong nhà Mở.
Người tôi ấn tượng nhất là Tăm, chàng trai trẻ, cho đến khi tôi sinh xong tôi mới biết cậu là người nhận điện thoại ngày hôm đó. Tăm trẻ hơn tôi hai tuổi, nhanh nhẹn và hoạt bát. Cậu không ngại chia sẻ cho tôi biết cậu được ra đời từ sự quyết đoán, tình yêu thương vô hạn của cha, của mẹ. Ngày có bầu, mẹ Tăm đi siêu âm, bác sĩ nói thai nhi bị hở hàm ếch và khuyên mẹ nên bỏ. Mẹ Tăm, với bản lĩnh của người mẹ, bà quyết bảo vệ cái thai đến cùng, một người mẹ sao có thể nhẫn tâm bỏ đứa con của mình. Bà đã nuôi nấng con thành một chàng trai ấm áp với tấm lòng nhân hậu, cao cả. Tăm giờ đây lại mang tình yêu thương đó đi khắp nơi, bảo vệ những thai nhi bé bỏng, những mẹ bầu đơn độc.
U Huyền là người lớn tuổi nhất trong số các thành viên BVSS tôi từng gặp. Khuôn mặt u toát lên vẻ nhân hậu, phúc đức của một người phụ nữ trung niên. Tôi chỉ tiếp xúc u vài lần nhưng lần nào u cũng quan tâm đến chúng tôi như mẹ ruột. U cần mẫm tìm đến các nhà hảo tâm để giúp chúng tôi, khi thì xin họ tài trợ lắp rèm cửa che mưa che nắng, khi lại xin vài suất thuốc bổ về cho mấy đứa bầu.
Còn chị Tươi lại là người năng nổ, nhiệt tình nhất trong số các thành viên tôi gặp. Hễ có ai cho nhà Mở đồ sơ sinh, đồ em bé, chị chẳng quản ngại đường xá xa xôi, chở hàng vào cho chúng tôi. Những lúc có việc, chị lại nhận làm chân xe pháo cho mọi người. Tôi chưa từng thấy chị ngại việc gì. Tôi hỏi mọi người ở ngoài chị làm gì, ai cũng cười và nói chị làm xe ôm. Tôi chẳng biết họ đùa hay thật nhưng chưa một lần chị than mệt, than ngại khi phải nhận những cuốc xe ôm không công này. Chỉ cần được giúp đỡ chúng tôi là khuôn mặt chị lại tươi vui lạ thường.
Những con người ấy, họ giúp đỡ, yêu thương chúng tôi vô điều kiện, vậy đó. Mười năm qua, biết bao cô gái lầm lỡ, biết bao gia đình đã được họ ân cần giúp đỡ. Họ chẳng cần được đền đáo, chỉ mang hết lòng dạ và dâng hiến cho những mảnh đời trớ trêu và chỉ mong sau vấp ngã, chúng tôi sẽ đứng vững hơn trên đôi chân của mình.
Mấy chị em bầu mới vào làm cho không khí nhà Mở vui vẻ hẳn. Mỗi người một câu chuyện riêng, chẳng ai giống ai. Chị Tươi, lớn nhất và cũng là người có nhiều cảm xúc nhất trong nhà, thế mà chị lại giỏi che giấu cảm xúc của mình. Thực lòng mà nói, chị không còn trẻ trung gì. Câu chuyện của chị làm người ta buồn vì ở tuổi đó, chị xứng đáng có 1 hạnh phúc trọn vẹn. Anh ta và chị quen nhau khi chị vào ĐN làm việc. Hai người gặp nhau khá tình cờ và yêu nhau lúc nào chẳng hay. Sau những ngày tháng tìm hiểu, nhận ra mình đã yêu, họ bắt đầu hứa với nhau điều gì đó chị chẳng nói. Chị kiên quyết kể câu chuyện buồn của mình theo cách lấp lửng như vậy, cố gắng để lại trong lòng đứa hay suy nghĩ như tôi những khoảng lặng mờ mịt. Ngày đó, dù mang bầu, dù còn thương ảnh rất nhiều nhưng nhận ra duyên đã hết, mọi thứ buộc phải kết thúc, vậy là chị quyết định bỏ anh ta, bỏ lại ĐN với những kỷ niệm đẹp, đơn độc trở về HN chật chội, bận rộn. Chị đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ vì tin vào 3 chữ "duyên đã cạn". Liệu có đáng không cho một cô gái như chị? Chị sống đức hạnh, yêu thương mọi người, chẳng dám làm hại một ai vậy mà đến cuối cùng, chị lại biến mình thành người đàn bà cô độc, chịu nhiều định kiến của xã hội. Ngày xin Cha cho vào mái ấm, chị năn nỉ Cha mãi để không phải đăng ký thông tin gia đình. Chị sợ bố mẹ biết sẽ buồn, sợ những lời đay nghiến, chửi rủa xối lên gia đình chị. Bụng mang dạ chửa, chị quyết định bỏ xứ ra đi, sinh nở xong, khi thời điểm đến, chị sẽ trở về. Biết đến bao giờ cái gọi là thời điểm mới xảy ra? Chị sẽ phải đối mặt với những tháng ngày cơ cực, tủi nhục nhất khi chẳng có ai ở bên. Cuối cùng, chị lại là người bỏ nhà Mở, bỏ mấy đứa em mà đi sớm nhất. Cuộc sống nơi này không phù hợp với người có đức tin khác như chị. Ngày chị đi, tôi buồn lắm, cố níu chị cho kì được mà không thể. Lòng muốn đi thì người chẳng giữ được. Biết chị chẳng có đồng bạc nào trong người, tôi lục túi được gần 100 nghìn, dúi vào tay chị:
- Em chang có nhiều, em ở đây không cần đến tiền, mẹ con chị cầm lấy. Đi đường mà không có đồng nào trong người thì sao được. Cầm để mua cái bánh ăn cho đỡ thèm
Chị rơm rớm nhìn tôi, nhìn cuộc tiền vò kỹ trong tay và nói:
- Chị không cần đâu, chị còn một ít đây rồi, mẹ con em mới phải giữ lại, thỉnh thoảng ra chợ mua ít đậu, ít trứng đổi bữa chứ. Làm chị không cho các em được thì thôi rồi còn lấy của các em thì còn ra gì?
Nước mắt 2 chị em lăn dài trên má. Tôi dúi tiền vào tay chị mãi mà chị quyết không cầm. Chị đi để lại cho chúng tôi sđt thế mà tôi lại lơ đễnh làm mất. Ngày chị rời nhà Mở cũng là lần cuối tôi gặp chị. Chẳng dám ước mơ gì cao sang, chỉ hy vọng cuộc đời sẽ cho chị những niềm hạnh phúc mới và xin những đau thương thôi không giày vò chị nữa.
Vào sau chị Tươi là chị Nhàn. Chị không phải là người đàn bà đẹp. Chị mang gương mặt của người phụ nữ khắc khổ nông thôn, đã phải trải qua nhiều cay đắng. Quê chị ở Phú Thọ, chị có 1 cô con gái với chồng cũ. Nhàn kể nhà chị rất nghèo. Và ở miền quê xa xôi đó, nghèo đồng nghĩa với việc không có quyền quyết định ngay cả việc cho chính cuộc đời mình.
Nhàn lấy chồng năm hai mấy, yêu còn chưa đủ, thương còn chưa có, đã vội lấy nhau. Gia đình nhà chồng khá giá khiến chị ôm mộng về một cuộc sống no đủ, mùa đông có áo ấm mà mặc, cơm nóng mà ăn. Về nhà chồng, Nhàn chóng nhận ra họ cưới chị chỉ để giúp việc nhà. Nói hoa mỹ là thế mà nói trắng ra là làm cn ở. "Thân gái như hạt mưa sa/ Hạt vào đài cát hạt ra ruộng cày.". Chị chẳng hiểu thân chị thuộc kiểu gì nữa. Lấy chồng, chỉ khổ thêm khổ.
Nhà nhớ những ngày mùa đông, trên núi rét căm, mẹ chồng chị vẫn bắt chị xắn quần lội ao lanh giá để vớt bèo cho lợn ăn. Chị cóng buốt, ăn chẳng đủ nên thân gầy đét, chân tím ngắt mà vẫn phải làm và phải làm thật nhanh vì còn biết bao nhiêu việc đang chờ, nếu không tranh thủ thời gian, bà mẹ chồng sẽ có cớ chửi rủa, lăng mạ bằng những lời lẽ cay độc nhất. Nhà bên chồng có 9 người, một mình chị phải lo giặt giũ, cơm nước cho tất cả. Chăm người xong lại chăm thú. Chó, mèo, gà, lợn là bạn thân của chị. Vì sao ư? Đơn giản vì chúng không biết nói nên chúng sẽ không mắng chửi chị mỗi khi chị mệt nhọc và muốn buông xuôi, không trêu ghẹo dè bỉu chị mỗi khi chị khóc. Không ngày nào Nhàn được nghỉ ngơi trước 1h sáng cả.
Ngày bầu bé Chuột, những tưởng bà mẹ chồng sẽ tử tế mà yêu thương chịu hơn. Nhưng không, người đàn bà nghiệt ngã ấy vẫn bắt chị làm mọi việc trong nhà và không được việc bất cứ lý do gì để trốn việc. Mẹ chồng chị là một bà già bủn xỉn, keo kiệt. Chị làm quần quật như vậy mà cơm không đủ, thịt cũng chẳng có ăn. Cùng làn đàn bà, từng làm dâu, từng bầu bí mà sao bà ta lại có thể nhẫn tâm với chị đến vậy? Còn lão chồng bạc bẽo, người chấp nhận lấy chị về cũng coi chị như con ở. Hắn say sưa rượu chè suốt ngày dài đến đêm thâu. Chị sợ hắn say lắm vì mỗi lần như bậy, chị lại thành cái bao cát cho hắn trút giận. Nhiều lúc tủi thân quá, chị lại chui ra một xó khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Chị chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để về với mẹ. Chị xấu, ít học, nhà nghèo, không kiếm ra tiền nhưng chị cũng là con người cơ mà! Người với người, sao lại đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy? Mấy năm ở nhà chồng, con gái là động lực duy nhất để chị duy trì sự sống. Chị lầm lũi tiếp tục chuỗi ngày trâu ngựa ấy cho đến khi người chồng vũ phu đột tử do bị cảm sau khi uống rượu say. Nhàn được giải thoát. Chị nhanh chóng dắt con thơ trở về nhà mẹ đẻ, từ biệt cái gia đình vô lương tâm ấy. Chẳng thể trách nỗi sự dứt khoát lạnh lùng ấy của Nhàn. Những lần bị đối xử bạc bẽo đã đẩy chị từ một cô gái thôn quê chân chất thành một người đàn bà chai lì cảm xúc. Kể từ đó, cuộc sống của chị tuy nghèo mà bình yên vì chị chẳng còn bị ai đánh đập, lăng mạ, chẳng còn phải lội ao lạnh buốt vớt bèo nữa. Chị được sống cho mình và đứa con bé nhỏ. Những tưởng cánh cửa bình yên đã đón hai mẹ con chị vào, vậy mà cuộc đời nghiệt ngã không ngừng trêu đùa chị.
Chị tình cờ gặp hắn qua đám bạn bè và trao trái tim cho kè mà bản thân còn chẳng biết tường tận. Những ngày mới quen, hắn chiều chuộng chị vô cùng. Chị là người đàn bà xấu số từng thất bại trong hôn nhân, từng là con tỳ đứa ở cho nhà chồng trút giận mà giờ đây lại được yêu thương, chiều chuộng - cái cảm giác chị thèm khát bấy lâu. Chẳng ngờ vực gì, chị ngả vào lòng hắn, đặt hết niềm tin vào hắn. Tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng. Chị chẳng thèm đếm xỉu đến gì khác ngoaid hắn. Với chị, hắn là tất cả. Xác định một tương lai hạnh phúc và muốn được ở bên hắn mãi mãi, chị quyết định trao thân cho hắn, một vài lần gì đó chị không nhớ rõ. Vài tuần sau, Nhàn bị chậm kinh. Chị lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chị vội mua vài que thử thai, giấu giếm cẩn thận và chui vào một nơi kín đáo để thử. Chị không hy vọng những gì chị đang nghĩ sẽ xảy ra, thế nhưng, hai vạch vẫn là hai vạch. Trị mồ hôi đầm đìa, hốt hoảng, không biết nên vui hay nên buồn. Chị nhấc đt lên báo cho hắn và hy vọng hắn sẽ vui mừng, hạnh phúc. Khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, chẳng đợi hắn alo, chị đã nhanh chóng thông báo:
- Anh ơi em có bầu rồi!
Hắn khưng lại trong một giây rồi hét lên vào điện thoại. Mợi bản chất hèn hạ của thằng đàn ông khốn nạn bộc lộ:
- Mày có thì kệ mày. Tao đếch biết. Tao tín nó không phải của tao. Loại đàn bà góa chồng như mày ngủ với hàng tỷ thằng, bây giờ mày bắt tao chịu trách nhiệm à? Mày muốn chết không? Tao nói luôn nhé, tao chỉ lợi dụng để được ngủ với mày thôi chứ tao có vợ đẹp con xinh rồi, mày xem lại cái mặt mày đi, trông nó như nào mà mày nghĩ tao yêu mày? Muốn thì tao cho ít tiền để đi phá, coi như là tình phí. Mày đừng gọi cho tao nữa.
Nhàn bàng hoàng, người đàn ông chị yêu đây sao? Chị sợ hãi, hốt hoảng, mọi thứ xung quanh chị trở nên tối đen, cố bám víu vào cái phao đó, chị van xin:
- Anh ơi, em sợ lắm. Anh đừng như thế với em. Anh ơi... Tút...Tút...- Đầu dây bên kia đã cúp máy
Hắn đổi sim, thay số và biến mất không một dấu vết. Chị suy sụp hoàn toàn. Lần thứ hai trong đời chị bị hắt hủi tệ bạc. Xấu phải chăng là cái tội? Sao ông trời lại không ngừng dày vò chị? Mệt mỏi, buồn rầu, chị nghĩ đến mẹ, con gái và những đứa em của mình. Chị trách mình chẳng làm được gì, chỉ mang toàn đau thương cho họ. Chị chẳng thiết sống, chị muốn chết đi cho rồi để không phải nhục nhã nghe người đời chửi rủa. Người ngoài chắc chắn sẽ buộc tội chị là con đàn bà lăng loàn, chồng chết mà có con hoang, sẽ chẳng ai hiểu được tất cả những điều đó chỉ vì chị đã yêu và sống thật với cảm xúc của mình. Chị thấy mình vô dụng. Quá bế tắc nhưng nghĩ đến bé Chuột, chị lấy hết can đảm nói thật với mẹ và em gái, chị muốn phá thai. Họ chẳng bình luận thêm bất cứ điều gì. Sự im lặng quá là điều đáng sợ. Không biết họ đang thất vọng hay đang âm thầm ủng hộ nữa.
Mẹ đưa chị xuống một bệnh viện dưới huyện để giải quyết. Ở đó, chị gặp một bác, bác giới thiệu là đến từ BVSS. Một người lạ mà tỏ ra tử tế với chị, tìm mọi cách khuyên chị đừng phá thai, bác sẽ giúp chị. Chị kéo mình về những suy nghĩ mông lung, tai ù đi, chị chỉ biết bác đang nói gì đó về HN xa xôi, về một mái ấm nơi chị có thể tá túc trong thời gian chờ sinh. Chị bây giờ cùng đường rồi, chị không có tiền, chị sợ hàng xóm dị nghị chửi bới. Sẽ ra sao nếu gia đình chồng cũ biết chị chửa hoang? Cuộc đời chị chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong nhục nhã. Vậy là chị chấp nhận buông xuôi, tin vào người lạ, phó thác mọi sự cho số phận. Và một ngày nọ, chị gia nhập đại gia đình đầy tình yêu thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top