NHỚ NHUNG KỂ SAO CHO XIẾT (P2)
Những ngày tiếp theo ở Nhật, chúng tôi kè kè bên nhau, chỉ xa một chút thôi cũng nhớ lắm rồi. Hắn vẫn dành sự quan tâm ngọt ngào cho tôi và tôi cảm nhận được sự quan tâm đó ngày một nhiều hơn, rõ ràng hơn. Hắn chằng còn ngại ngần sự dòm ngó của đồng nghiệp cũng chẳng ngại ngần nửa trêu nửa thật khi có ai đó cất lời hỏi về mối quan hệ của hai đứa. Hắn vẫn là kẻ thông minh và giỏi tạo ra những lý do hợp lý nhất mà tôi từng gặp.
Theo lịch trình, hắn phải về VN trước tôi 1 tuần. Chuyến bay của hắn khởi hành mà bấy giờ tôi vẫn chưa xong việc. Tôi còn phải gặp khách hàng ở Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima nữa
Hôm đó là chiều T7, tôi ngồi thu lu trên ghế nhìn hắn đóng đồ mà lòng nặng trĩu. Tôi dần cảm nhận được sự cô đơn trong những ngày tiếp theo. Hắn đi rồi, tôi sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình đơn độc. Tôi đã cố hắng để nước mắt không rơi trước mặt hắn, cố để giấu đi sự yêu đuối của mình, chẳng dám nói với hắn tôi buồn đến nhường nào. Chuyến tàu về của hắn lúc 4h. Hắn bảo tôi ở lại phòng, đẻ hắn ra ga một mình nhưng tôi nào muốn thế. Ngang bướng, tôi tiễn hắn ra ga vì chẳng nỡ rời xa. Trước khi qua cửa soát vé. hắn vẫn nắm tay tôi thật chặt, kéo tôi vào lòng và nhắc nhở.:
- Bé ở lại ngoan nhé, phải giữ gìn sức khỏe, đừng tiết kiệm tiền quá, thích gì cứ ăn cứ mua, nhỡ đâu bé có baby cho anh rồi cũng nên. Anh không muốn hai mẹ con phải vất vả. Có gì phải gọi cho anh luôn nghe chưa. Anh thương bé nhiều.
Hắn khẽ hôn nhẹ lên tóc ôi còn tôi lại tập trung kiềm chế không cho nước mắt tuôn rơi:
- Em sẽ nhớ anh nhiều lắm!
Tôi bần thần nhìn hắn bước qua cửa soát vé và đi khuất. Hắn đi rồi còn tôi ngồi lì ở ga, chẳng dám về phòng vì sợ cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi không có hắn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự cô đơn nơi đất khách quê người. Tôi nhớ hắn da diết! Mới hôm qua thôi hắn còn ngồi đây, ngay chiếc ghế này cùng tôi cảm nhận cái se lạnh buổi tối, cùng tôi nói những câu chuyện trời ơi đất hỡi, ấy vậy mà hôm nay chỉ còn lại mình tôi. Lòng trĩu nặng, tôi lê bước về phòng khách sạn và òa khóc. Tôi thả mình vào chiếc giường, nhìn trân trân lên trần nhà và thấy trống rỗng hụt hẫng, tủi thân. Với lấy chiếc điện thoại, tôi gửi cho hắn cái tin:
- Em nhớ anh quá. Anh pahỉ đi thật à?
Hắn nhanh chóng trả lời:
- Anh cũng nhớ bé lắm, anh xin lỗi anh phải đi trước. Anh biết bé đang rất buồn, anh không muốn xa bé chút nào cả. Anh không biết về đến VN rồi anh còn quan tâm bé nhe ở Nhật không. Hay anh thu xếp để bé ở lại Nhật nhé xong cứ cách một tháng anh lại sang thăm bé 1 lần. Ở bên này cuộc sống tốt hơn nhiều. Bé đồng ý không?
Tôi chắc chắn không thể đồng ý vì đang sợ cảm giác cô đơn và nhớ nhung quay quắt này. Hơn nữa, tôi còn có gia đình, bạn bè, tôi chưa sẵn sàng để xa họ. Tôi không hiểu lý do hắn chẳng thể quan tâm tôi như ở Nhật nhưng sự thắc mắc ấy chỉ vụt qua, tôi đáp lại ngắn gọn:
- Em không sao. Chỉ là em nhớ anh thôi. Ở đây một mình cô đơn lắm!
Tôi viện cớ buồn ngủ để dừng cuộc nói chuyện nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Tôi cố gắng rất nhiều để không khóc, không yêu đuối nữa bằng việc xua đi hình ảnh của hắn trong tâm trí tôi. Căn phòng lặng thinh chỉ còn tiếng động của mấy phòng kế bên. Cầm đt, tôi gọi cho mẹ. Rất may mẹ vẫn online. Thật tâm mà nói mẹ chỉ là cái cớ để tôi giải thoát mình khỏi bóng hình hắn. Kết thúc cuộc gọi với mẹ, tôi trằn trọc không ngủ nổi, bật bài nhạc Đôi bờ của Lê Cát Trọng Lý, tôi dựa mình vào cửa sổ, nhìn xuống con đường vắng lạng, thở dài, ước hắn ở cạnh bên. Ca từ bài hát du dương, sâu sắc, khiến lòng người dù hỗn độn đến mấy cũng phải thu xếp gọn gàng để ngẫm nghĩ, cảm nhận và hiểu nó một cách trọn vẹn. Thế rồi tôi vô thức ngủ quên trong bình yên trên chiếc ghế và tiếng nhạc du dương ấy.
Những ngày sau, tôi lầm lũi một mình, sáng gặp khách, tối về khách sạn như một cái bóng. Một buổi chiều nọ, sau khi xuống tàu, tôi rảo bước trên cây cầu hai đứa từng ghé qua. Tôi lên cầu đúng lúc hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực đang khuất dần phía chân trời. Xung quanh tôi mỗi người một việc, bóng của họ hắt xuống đường và lặng lẽ đi sau họ. Đâu phải lúc nào con người cũng cô đơn, chẳng phải luôn có những chiếc bóng luôn đồng hành hay sao?
Tôi có quen mọt chị bạn người bản xứ tên là Keiko từ lúc chị còn làm việc ở VN. Kể từ ngày hắn về nước, tôi lại hẹn chị để được đưa đi chơi. Chính Keiko là người đã cứu rỗi tôi khỏi nỗi buồn và sự cô đơn.
Hắn về VN, những tin nhắn quan tâm từ hắn cũng thưa thớt dần, họa hoằn lắm mới có một tin nhắn hỏi han qua loa, xã giao. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, đọc những tin nhắn như vật tôi chả còn muốn trả lời nữa. Tình yêu không thể là sự qua quýt, hời hợt như vậy được.
Thời gian cuối ở Nhật, tôi may mắn hẹn gặp được bác chủ nghiệp đoàn ở Kochi. Bác thương tôi đi lại vất vả mà vẫn kiên trì, bướng bỉnh hẹn gặp bằng được dù bị từ chối đến mấy lần nên đã đồng ý hợp tác với công ty tôi. Bác bảo chưa từng gặp đứa con gái nào bướng như tôi, chẳng có ai đi từ Osaka đến đưa chút quà rồi về, hôm sau lại đến xin xỏ tiếp như tôi đã làm, một thân một mình mò mẫm đường sá, mưa gió ướt hết cả giày mà không ngại. Bác gặng hỏi sao tôi lại bướng bỉnh đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Tôi bèn trả lời:
- Tại Kochi đẹp quá. Hơn nữa, bác tử tế với tụi cháu quá. Ở đất khách quê nhười mà gặp được nghêịp đoàn như bác là may mắn lắm ạ.
Bác cười hiền và mở lòng hơn nhờ sự thật thà của tôi. Bác bắt đầu kể chuyện gia đình. Bác nói năm nay bác 90 tuổi, bác chỉ làm nốt vài năm nữa rồi nghỉ và sẽ đưa bác gái đi du lịch thế giới. Sau câu nói đó, bác không quên nhìn sang bác gái, hai người trao nhau nụ cười hạnh phúc. Tôi bỗng dưng thấy yêu những con người bình dị chốn thôn quê này đến lạ và chỉ ước một ngày nào đó, người đàn ông tôi yêu cũng ở bên và trao cho tôi nụ cười hạnh phúc viên mãn ấy.
Vìa ngày trước khi tồi về nước, hắn nhắn tin và gợi ý sẽ đón tôi ở sân bay. Tôi mừng lắm, chỉ muốn trở về thật nhanh để gặp, để ôm, để hôn, để nói với hắn tôi nhớ hắn rất nhiều. Tôi đếm ngược từng ngày, từng giờ để gặp lại chàng trai áo sơ mi quần tây của mình. Sức sống, động lực mất dần mấy ngày qua nay đột nhiên trở lại. Tối mùa thu ở Fukuoka dẫu lạnh nhưng lòng tôi vẫn thấy ấm áp vô cùng.
CN cuối cùng, chỉ còn vài tiếng nữa là tôi được gặp hắn. Tôi đã nhắn tin cho hắn giờ hạ cánh và hắn nói sẽ ở sân bay chờ tôi, hắn nhớ tôi rất nhiều. Tôi hạnh phúc vô cùng, nghĩ đến việc sẽ nói gì, sẽ kể gì, tôi sẽ phải ôm hắn thật chặt, phải đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu để hắn biết tôi nhớ hắn nhường nào.
3h chiều, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Tôi nhanh chóng làm thủ tục và tạm biệt đồng nghiệp đang chờ hành lý. Kéo vali, đi thật nhanh, tôi đưa mắt nhìn quanh 1 vòng...hắn không ở đó. Tôi mở máy, gọi hắn 2 cuộc hắn mới bắt máy và nói tôi chờ chút vì bây giờ hắn mới bắt đầu đi. Lòng thoáng buồn nhưng tôi nhanh chóng tự nhủ bản thân chắc hắn bận bịu họp hành nên đi muộn, dù sao thì chỗ hắn đến sân bay cũng gần.
Tôi tìm một góc khuất để tránh bị đồng nghiệp nhìn thấy và chờ hắn. Khoảng 30p sau hắn có mặt. Hắn của một tuần không gặp đang đứng trước mặt tôi, chỉn chu gọn gàng trong bộ đồ công sở, nở một nụ cười thật tươi. Vừa nhìn thấy hắn, mọi buồn bực vì phải chờ đợi trong tôi biến mất. Một tay hắn đón chiếc vali từ tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi thật chặt, dắt tôi lướt qua mọi người và hàng dài xe cộ. Hắn đang ở ngay cành tôi, không khoảng cách cũng chẳng phải mơ mộng gì nữa, hắn bằng da bằng thịt đang nắm tay tôi. Khi đã yên vị trông ô tô, tôi bất giác ôm chầm lấy hắn, nước mắt bắt đầu rơi. Mọi nhớ nhưng đổ dồn vào từng giọt nước mắt. Hắn hôn nhẹ lên tóc, lên trán, lên môi tôi. Tôi cảm nhận được sự nhớ nhung của hắn.
Tôi khá đói sau chuyến bay dài, hắn ngỏ ý muốn đưa tôi đi ăn vì hắn cũng muốn ở bên tôi lâu thêm một chút. Cái bụng thì chẳng chịu giữ sĩ diện cho tôi, cứ réo liên tục. Tôi nói tôi thèm bún riêu, hắn cười nhẹ:
- Em giảm cân à, ăn uống đơn giản thế?
- Không, em thèm đồ ăn Việt. Anh không ngại thì cho em đi ăn bún riêu nhé.
Buổi chiều tháng Tám nóng nực, oi bức kết thúc bằng bát bún riêu và những câu chuyện một tuần không gặp bằng cái nắm tay và sự quan tâm ân cần. Nắng vàng óng chiếu xuống kính xe, lan tỏa một vùng ánh sáng trên gương mặt của hắn. Chiếc xe vút ngang biết bao con phố HN, tiếng còi xe ầm ĩ chẳng thể làm phiền tôi nữa. Mọi suy nghĩ, mọi mong muốn, mọi khát khao giờ đổ dồn về hắn. Hắn chính là bình yên của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top