NHỚ NHUNG KỂ SAO CHO XIẾT (P1)

Tuần đầu tiên tôi được xếp lịch để đi cùng hắn và một người nữa để lấy kinh nghiệm. Qủa thực, việc đi kè kè 3 người rất bất tiện cho hai đứa đang yêu như chúng tôi. Ăn cũng ba, nghỉ cũng ba, chờ tàu cũng ba... Nhiều khi tôi muốn được quan tâm hắn, được nắm tay hắn mà không dám, còn hắn, tôi biết hắn muốn quan tâm tôi lắm, muốn ôm tôi lắm mà chẳng dám vù hắn hiểu tôi ngại không muốn dồng nghiệo biết mối quan hệ này. Tôi biết hắn có thói quen uống cafe vào buối sáng nhưng lại chẳng dám mua vì không biết đưa cho hắn bằng cách nào. Mọi cuộc đối thoại, mọi quan tâm của tôi và hắn đều thông qua chiếc điện thoại. Dẫu phải mượn đến công nghệ để thể hiện sự quan tâm đến người yêu nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ những tình cảm chân thành của hắn qua từng tin nhắn, câu chữ. Trân trọng có, yêu thương có và cả ghen tuông, hờn dỗi. 

Tuần thứ hai có vẻ khá hẳn hơn do tôi và hắn được đi riêng với nhau. Khách hàng của tôi chủ yếu ở vùng Kyushu nên hai đứa phải di chuyển khá xa. Ban đầu tôi lên kế hoạch sao cho có thể đi về được trong ngày. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tôi và hắn phải rời Osaka từ sáng sớm CN để kịp gặp khách vào sáng T2. Việc sắp xếp lịch trình gặp khách ở một nơi hoàn toàn xa lạ đúng là một thử thách cân não. Lịch làm việc được coi là hiệu quả khi tôi có thể hẹn gặp hai khách một ngày và thời gian di chuyển cũng phải hợp lý. Hắn và tôi đến Fukuoka vào chiều CN, lúc hoàng hôn vừa buông. Thời điểm tôi đến thành phố này, tiết trời nơi đây thật khéo chiều lòng người biết bao.

Sau hành trình dài gần 4 tiếng ngồi tàu, chúng tôi đến Fukuoka và đều thấm mệt. Trời dần tối, se se lạnh, tôi và hắn tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Tôi chọn khách sạn nhỏ phía cuối đường, khá sạch sẽ. Tôi băn khoăn khó xử vì không biết đặt 1 phòng hay 2 phòng, nếu 1 phòng thì giường đơn hay giường đôi. Cả ngày dài di chuyển, tôi chỉ mong có chiếc giường để ngã lưng nên chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Thực lòng mà nói, tôi có tình cảm với hắn nhiều nhưng chưa muốn vượt qua giới hạn. Tôi chẳng muốn thị phi nơi công sở lại càng không muốn gây khó dễ cho hắn. Nếu không may, nhỡ đâu đồng nghiệp nào đó cũng đánh mảng khách dười vùng khỉ ho cò gáy này bắt gặp thì tôi phải đeo mo đi làm mất. Còn hắn, vẫn bình thản, tủm tỉm cười và như đoán được sự bối rối của tôi, hắn mở lời:

- Bé lấy một phòng thôi.

Ừm, mà em lấy phòng hai giường cho đỡ bất tiện nhé!

Hắn gắt lên với tôi kiểu rất ngại mà còn phải nói ra:

- Một giường to thôi. Lấy hai giường cho ma ngủ à?

Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa!

Hôm đó chúng tôi ăn tối bên ngoài. Tiết trời Fukuoka buổi tố chẳng khác Hà Nội những ngày mùa thu. Hắn thể hiện là một kẻ rất ga lăng với bạn gái. Hắn để tôi lựa chọn món mình thích là sashimi và sushi dù hắn lại đầu hàng trước những món ăn sống. Từ điển đồ ăn cuar hắn chỉ có đúng 2 món tẻ nhạt là cơm rang và mì xào. Cuối cùng, vẫn là tôi thương hắn nhất, dối lòng chọn món cơm rang và dối luôn cả chuyện tôi thèm món đó. Tôi không muốn một người ăn một người nhìn mà muốn cả hai cùng thoải mái. Đã đi cùng nhau xuống tận đây, người thân không có, bạn bè cũng không, 2 người VN duy nhất phải thì phải thương nhau chứ. Lựa chọn của tôi cũng để tiết kiệm thời gian cho cả hai. Tôi biết hắn mệt và tôi cũng thế. Cả hai rất cần một giấc ngủ thật sâu cho ngày dài phía trước. Xong bữa tối, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi nhặt lấy vài lon bia cùng ít hạt khô. Tôi luôn muốn cùng chàng trai của mình uống vài lon bia và tâm sự chuyện cuộc sống. Với tôi, đó chính là cách tốt nhất để tận hưởng những khoảng lặng, gậm nhấm những dĩ vãng, ngẩm nghĩ về những điều còn dang dơ, tưởng tượng chút ít về tương lai và là cách 2 trái tim, 2 tâm hồn đến gần nhau hơn. 

Sau vài hớp bia, hắn và tôi càng thêm gần gũi, gắn bó. Hắn mở lòng hơn với tôi, hình ảnh hắn cầm lon bia, giọng nói ấm áp và những suy nghĩ của hắn chắc chắn là điểu cả cuộc đời này tôi không thể quên được:

- Em biết không, cảm giác hạnh phúc, bình yên của anh không chỉ là ở bên cạnh một người phụ nữ biết làm vợ đảm mà còn nên biết làm một người bạn tối. Đôi khi cuộc dống đơn giản lắm em ạ. Chỉ cần một người đàn ông, một người phụ nữ hiểu chuyện, vài lon bia một căn phòng ấm cúng, đó chính là bình yên rồi. Rồi ta cùng thoải mái chia sẻ những khó khăn sau một ngày dài bận rộn, những băn khoăn của mình về những điều mờ mịt phía trước. Hạnh phúc của anh, bình yên của anh là thế đấy.

Tôi thoáng nhận ra bình yêu của con người này sao mà giản đơn thế. Chắn hẳn hắn là kẻ có nhiều tâm sự. Tôi càng thêm tò mò về hắn, lòng muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng môi lại mím chặt vì sợ hắn sẽ giận nếu tôi hỏi quá nhều về cuộc sống riêng của hắn. Lòng tôi khó chịu, bứt rứt vô cùng vì những tò mò chẳng được lý giải. Đành cố gác những điều đó qua một bên, chờ thời điểm phù hợp. Có một điều tôi phải thừa nhận là những mong muốn bình yên, hạnh phúc của hắn cũng chính là điều tôi khao khát có được. Tình yêu đúng là không phải những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yêu vượt qua ngày tháng. Hơn lúc nào hết, tôi chợt nhận ra nếu chúng tôi bền bỉ đi đến cuối câu chuyện này, mọi bão tố, sóng gió sẽ nằm bên ngoài cánh cửa kia. Đêm đầu tiên của hai đứa trôi qua như vậy, hắn nắm tay tôi, tôi ngả đầu lên vai hắn cùng nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm đầy sao. Thật ấm áo biết bao khi mà hắn buông bỏ vẻ bóng bẩy bên ngoài, vứt đi tấm áo khoác lạnh lùng để sống thật với tôi. Những ngày tiếp theo trôi qua nhẹ nhàng, đơn giản nhưng điều quan trọng là cả hai chưa hề đi quá giới hạn.

Ngày qya ngày bình yên bên hắn. Hôm đó là t6, cả hai trở về khách sạn trong bộ dạng thất thểu, mệt mỏi. Tôi nản lắm, không thể ép mình ăn cơm rang được nữa. Mấy ngày vừa rồi, ngày 2 bữa cùng một hàng cơm rang, tôi ăn hết cả thực đơn của họ rồi cũng nên. Tôi ngao ngán hỏi:

- Lại cơm rang à ... haizz

Hắn hiểu được sự ngán ngẩm của tôi:

- Không, hôm nay không cơm rang mì xào gì cả, cho bé chọn. Bé thích ăn gì thì ăn, anh ăn không được những vẫn sẽ đi cùng bé, ngồi cạnh bé, chọn đi.

Hắn cười tươi và không quên đặt trên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi hạnh phúc nhường nào vì chắc chắn tôi sẽ ăn sushi còn hắn thì kệ thôi, ai bảo để tôi chọn. Tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình nhưng không quên hỏi hắn:

- Anh chắc là muốn đi cùng em chứ? Hay là anh cứ đi ăn cái anh thích đi, lát hẹn nhau trước cửa ga. Em không ngại đi ăn một mình đâu.

Hắn lại gắt lên với tôi và bảo tôi nói nhiều quá. Thôi thì kệ hắn, tôi lo cho mình trước vậy.

Cả tối hắn chẳng động đũa chút nào vào phần ăn của tôi dù tôi cố gắng mời nhiều lần:

- Anh không ăn thật à? Ngon lắm ấy, anh chắc chưa?

Hắn vẫn kiên quyết từ chối và chỉ cười rồi chăm chú nhìn tôi ăn. Tôi thì đã no căng bùng còn bụng hắn thì chắc đang réo ầm. Đi cùng hắn đến tiệm cơm rang, hắn trông thật hạnh phúc biết bao khi không phải nhìn mấy thứ tôm sống, cá sống ấy. Xong bữa, hắn và tôi rảo bước về khách sạn.  Hắn và tôi đi dạo trên một cây cầu nối giữa mấy trung tâm thương mại. Hai đứa lướt qua những cô cậu hs cấp 3 đang nhảy nhót dưới chân cầu; đi ngang qua đôi vợ chồng lớn tuổi tay trong tay nói điều gì đó, dừng bước trước một người ăn xin, tôi thả vào nón một ít tiền yên lẻ, người đó cảm ơn còn tôi không quên chúc người đó có một giấc ngủ ngon. Chúng tôi chỉ dừng lại khi đến đoạn khuất và thưa người nhất trên cầu. Tôi ngó xuống đường, đưa mắt theo những chiếc taxi ngoài ga. Lòng tôi bận rộn suy nghĩ mông lung. Bất giác, hắn ôm chặt tôi từ phía sau. Cái ôm của hắn đã giúp tôi giũ bỏ mọi mệt mỏi, uể oải. Cả hai im lặng tận hưởng cảm giác bình yên trong tâm hồn. 

Tối đó, tôi và hắn lại mua vài lon bia về phòng. Gần một tuần ở cạnh nhau, hôm nào chúng tôi cũng kết thúc ngày dài bằng 1 lon bia. Cuộc sống bận rộn khiến con gnười ta quên đi việc hưởng thụ cuộc sống, giải tỏa căng thẳng. Tôi mải lao đầu vào công việc mà quên mất rằng mình cần được nghỉ ngơi. Cồn làm tôi nghỉ nhiều về quá khứ. Đôi lúc tôi thấy sợ khi phải nghĩ về những điều đã qua vì có quá nhiều chuyện làm tôi buồn, tôi chạnh lòng và tôi sẽ lại khóc. Hôm nay cũng vậy, bia làm tôi khóc, nước mắt lại chực tơi. Tôi nhớ mẹ, nhớ HN, nhớ căn nhà nhỏ của mình, nhớ đến người ba vô tâm đã hai mươi mấy ănm không được gặp, nhớ những câu chuyện buồn trong cuộc đời tôi rồi tự hỏi bình yên của tôi sao khó nắm bắt đến vậy. Bao giờ tôi mới hiểu được trọn vẹn hai chữ "bình yên"? Qúa khứ với những giọt nước mắt, những buồn đau cứ đeo bám tôi mãi không rời. Đời người ngắn ngủi, nếu cứ chôn chặt bản thân trong đống đổ nát của quá khứ, tôi sẽ lãng quên dần đến việc bưới tới tương lai. Hắn chững lại vì không biết đã làm gì sai khiến tôi khóc. Tò mò là thế nhưng hắn chẳng hỏi tôi lý do, chỉ nhẹ nhàng ngồi sát lại gần tôi, đặt đầu tôi vào ngực hắn, ôm thật chặt. Tôi thấy mình nhỏ bé biết bao trong vòng tay ấy. Thu mình lại, nước mắt cũng ngừng rơi, tôi hít hà mùi hương cơ thể hắn và muốn hôn hắn thật sâu. Chẳng chút ngần ngại, hắn như đoán được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nhắm mắt, cảm nhận đôi môi ấm nóng, mềm mại của hắn. Trong tích tắc, cả thế giới của tôi chỉ còn lại hắn. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt, quấn quýt như cặp tình nhân xa cách lâu ngày Cứ thế, cả hai dần tiến xa hơn, xa hơn và cuối cùng là dành cho nhau tất cả. Đó không phải lần đầu tiên của tôi và cũng chẳng phải lần đầu tiên của hắn. Nhưng dường như đó là những giây phút tuyệt vời nhất tôi từng có. 

Mọi chuyện thật sự bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top