CUỐN NHẬT KÝ MÀU ĐỎ

Trong tủ sách nhà Mở có một cuốn sổ cũ rích màu đỏ nằm gọn lỏn và bị mấy tờ giấy báo che đi đến một nửa. Nếu hôm đó không tìm cây bút viết, chắc tôi sẽ chẳng biết về nó. Thoạt nhìn, tôi nghĩ nó chủ là cuốn sổ tính tiền chi tiêu cho mấy đứa bầu của cô Vân. Vì tò mò, tôi bắt đầu lật giở từng trang. Đó là một cuốn nhật ký cũ màu đỏ. Vác bụng bầu khệ nệ ra chiếc đi văng, tôi nằm đọc ngấu nghiến và trôi theo từng câu chữ...

"Nhờ lời hồng ân Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria mà con may mắn gặp được Cha được cưu mang với giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Ngày 01.12 là ngày đầu tiên con bước chân vào nhà Mở, cảm nhận được tình yêu thương trong ngôi nhà thứ hai ngày nhưng cũng không có ý sự hiểu nhầm, cãi cọ. Cuộc sống là vậy đó, chẳng có con đường nào thẳng tắp cho mình bước đi, mỗi lần vấp ngã là một bài học kinh nghiệm cho bản thân. Là một người mẹ đơn thân nên phải tự lo tất cả cho cuộc sống xô bồ. Chẳng ít sóng gió đâu, chẳng cho phép mình gục ngã đâu, cuộc sống bây giờ là dành cho gia đình và những người con yêu thương. Cầu mong Thiên Chúa và Đức Mẹ ban ơn cho Cha đủ sức khỏe, minh mẫn để giúp các mẹ bầu đơn thân cùng các thiên thần bé nhỏ. Cảm ơn cô Vân đã giúp đỡ 2 mẹ con con, xin được tri ân tấm lòng của cô.

Chúc các em ở lại mẹ tròn con vuông. Chúc các em đã sinh mạnh khỏe, nuôi con tốt, hoàn thành thiên chức làm mẹ. Mong các em sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn nhé.

Mái Ấm, ngày 14 tháng 12 năm...

Mẹ bé Lâm

***

Mái Ấm, ngày 6 tháng 6

Cho tới ngày hôm nay đã thắm thoát gần một tháng tôi tới nhà Mở - mái ấm Giê Ra Đô. Từ bỡ ngỡ, sợ sệt, mông lung khi mới đến, tôi đã cùng mọi người trai qua bao cung bậc cảm xúc: vui buồn, lo lắng, giận hờn. Tôi hòa nhập với ngôi nhà này như ngôi nhà thứ hai của mình.

22 tuổi, là một cô gái chưa từng vấp ngã trong cuộc đời, tôi luôn mơ mộng về tương lai màu hồng rực rỡ nhưng một cơn bão đã ập tới. Không phòng bị, không lường trước, tôi hoàn toàn bị động...Ngay thời điểm đau khổ nhất của cuộc đời, khi sự bế tắc bủa vây và chiếm lấy lý trí, không biết phải làm gì cả thì tôi được biết đến Cha, cô Vân và mái ấm - những con người sẵn sàng giúp đỡ tôi vô điều kiện.

Hôm nay, trong đầu tôi rối ren hàng ngày cảm xúc. Tôi có bầu, tôi giấu gia đình và vì những lý do riêng nên Cha cùng mọi người hứa sẽ giữ kín nếu tôi có thể xin thương một cách thuận lợi. Ngót nghét cũng đến tuần sự sinh, cơ địa tôi lại chẳng rõ ràng: không cơn gò , không tụt bụng, không mệt mỏi,... như những mẹ sắp sinh khác. Đôi khi khỏe mạnh quá lại là bất thường. Tôi lo lắng vô cùng. Sáng nay, cô đưa tôi đi siêu âm, chẳng có gì lo ngại ngoài việc con tôi rất lớn, bây giờ đã hơn 3,5 cân với đường kính lưỡng đỉnh 9.35mm. Cô Vân trợn mắt và tôi cũng vậy, chúng tôi lo lắng rằng đứa bé phải được sinh mổ. Tôi vốn là đứa vô tư nhưng giờ lại ngổn ngang suy nghĩ. Em bé to vậy nhở sinh mổ thì làm sai? Chi phí sẽ như nào khi tôi chủ là sinh viên, liệu Cha có giúp tôi giấu được việc này? Bố mẹ tôi mà biết thì sẽ chết ngất mất! Nhưng nếu không báo cho gia đình thì ai sẽ chăm tôi nằm việc 1 tuần, cô Vân chăng? Vậy thì vất vả cho cô quá vì cô còn trăm ngàn mối bận tâm khác, còn có chị em ở nhà.

Có lẽ tôi nên gói ghém mọi sự lo lắng của mình thành những lời cầu nguyện: Nguyện xin Chúa ban ơn cho con có thể sinh thường một cách thuận lợi và bình an để con không phiền lòng, vất vả nhiều người.

Tôi là kẻ ngoại đạo nhưng khi sống trong mái ấm, tôi tin Chúa, tôi tin sự sắp đặt của Người. Cô Vân từng nói với tôi: "Lo lắng không giúp con người giải quyết mọi sự. Hãy thành tâm cầu nguyện, thành tâm xin Chúa, Chúa sẽ phù hộ bởi quyền năng của Người là vô tận, có thể khiến những chuyện không thể thành có thể. Không cần cháu là tín đồ đạo, chỉ cần Chúa có lòng tin nơi Chúa, cháu sẽ được giúp.".

Dừng bút ở đây thôi! Tôi tiếp tục những ngày giờ mong con ra đời.

***

Mái Ấm, ngày 27 tháng 7

Thời gian trôi nhanh thật đây, còn nhớ mới ngày nào bước chân vào mái ấm vậy mà chỉ còn vài hôm nữa thôi tôi sẽ phải xa nơi này. Cuộc đời này ai cũng sẽ mắc sai lầm. Vì lỡ đi sau đường nên giờ đây tôi trở nên gánh nặng của gia đình, xã hội. Trong lúc suy sụp nhất, bế tắc nhất, tôi biết đến nhóm BVSS. Sau đó tôi gặp và được Cha cưu mang, cho tôi tá túc, giúp tôi vượt qua gian nan nà. Ở mái ấm, hằng ngày chị em tôi chỉ có việc nấu ăn và đọc kinh cầu nguyện. Thứ 6 hàng tuần, chị em lại xúng xính quần áo đi nhà thờ, rảnh thì tán gẫu, không lại đọc sách. Ngày trông qua ngày, hành trình đón thiên thần của tôi đã đến. Ngày 27 tháng 6, cuộc phẫu thuật thành công và em bé của tôi ra đời. Trộm vía,bé lành lặn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn, tạ ơn Chúa.

Cảm ơn Cha, người đã dang rộng cánh tay đón nhận con vào mái ấm. Cảm ơn cô Vân đã không quản ngại nắng mưa, hằng ngày mua thức ăn, đưa bơn con đi viện, chăm sóc, động viên tụi con mỗi khi mệt mỏi, dạy những điều hay lẽ phải đẻ con bước tiếp cuộc đời mình. Cảm ơn các chị em đã ở bên, động viên, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn này. Hãy giữ lại những kỉ niệm đẹp này nhé!

Mẹ bé Kim Chi

***

Mái ấm, ngày 4 tháng 8

Ngày 10 tháng 6 là ngày tôi không bao giờ quên. Khi câu nói "Cháu đã có thai 7 tháng rồi" vang lên, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Lúc đó, tôi chán nản vô cùng và đã có ý định phá thai. May thay, chị gái đã luôn ở bên và chia sẻ với tôi những ngày tháng khủng hoảng đó. Rồi tôi biết đến nhóm BVSS và tôi may mắn là sao vì từ giờ tôi đã có một chốn nương thân trong những ngày khó khăn.

Đây là khoảng thời gian bình yên nhất với tôi vì ở đây, tôi chẳng lo nghĩ nhiều đến cuộc sống, chẳng sợ ai chỉ trích nữa. Cha và cô Vân thương yêu tôi, chị em trong mái ấm giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất. Đúng là chỉ những ai đã từng vấp ngã mới có thể đồng cảm và hiểu được nỗi đau của người khác.

Tuổi 19, cái tuổi còn chưa trưởng thành, cái tuổi chưa bao giờ nếm trải sự thất bại hay vấp ngã, tôi đã từ một cô bé được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ trở thành kẻ tồi tệ khi cắm sừng người yêu mình. Cảm giác mình bị hại nhưng không thể chứng minh được thật sự khó chịu.

Những cái gì đến cũng đã đến, quan trọng là mình phải đối diện và vượt qua. Vào mái ấm được 2 tuần thì ngày 9 tháng 7, con tôi chào đời. Thực lòng mà nói, tôi mong đó là 1 bé trai vì nếu là con gái, tôi sợ sau này con sẽ đi vào vết xe đổ của tôi. Tạ ơn Chúa, bé sinh ra khỏe mạnh, rất dễ thương và được 2.8 kg.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi phải trở về cuộc sống của một du học sinh đầy vất vả, quay cuồng, vật lộn với mọi thứ. Chắc tôi sẽ nhớ lắm, những ngày tháng bình yên, vui vẻ ở mái ấm này. Tôi chỉ mong mọi thứ chóng ổn định và tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với tất cả mọi người, với người tôi yêu, với anh trai. Tôi luôn tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Có những cơn mưa rào bất chợt, nếu không tránh được, tại sao ta không tận hưởng nó, biết đâu lại có những cuộc gặp gỡ bất ngờ". Được gặp gỡ mọi người ở đây là một cái duyên. Chắc tôi sẽ nhớ lắm những người chụp em từng vấp ngã như tôi để rồi qua vấp ngã này, chúng ta trưởng thành và làm chủ mọi cảm xúc của mình hơn.

Thưa Cha và cô Vân kính mến, con thực lòng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều! Nếu không có tấm lòng quảng đại của mọi người, chúng con sẽ không biết phải đi đâu về đâu. Cảm ơn những lời cầu nguyên, những lời khuyên bổ ích vì nó sẽ giúp đỡ con trong những ngày khó khăn sắp tới. Cảm ơn sự chăm sóc đầy ân cần của cô cùng những lời động viên đã an ủi con phần nào. Cảm ơn chị em trong mái ấm đã luôn giúp đỡ em trong suốt thời gian bầu bí đến lúc sinh nở. Sự hỏi han nhiệt tình của các chị khiến em vơi bớt đi phần nào nhưng tủi thân, mặc cảm.

Nguyện xin ơn Chúa luôn tràn đầy trên Cha, cô Vân và tất cả mọi người. Xin cho thế giới này ngày càng có thêm nhiều người biết hy sinh và dấn thân cho công cuộc Bảo vệ sự sống.

Mẹ bé Tép

***

Mái ấm, ngày 22 tháng 7

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã hơn 3 tháng tôi ở mái ấm. Còn vài ngày nữa tôi và cu Ken phải rời khỏi nơi này. Tuy nơi đây không phải là nhà, nhưng tôi lại trót có biết bao kỷ niệm với nó, những kỉ niệm khó quên trong đời.

Ngày bước chân vào mái ấm, nơi toàn những người xa lại những lại coi nhau như chị em, như người ruột thịt của mình. Chị em chúng tôi cùng giúp đỡ, cùng làm việc thật đoàn kết. Cha và cô Vân cũng giống như bố em ôi. Cô ân cần hỏi han hoàn cảnh từng đứa, dạy dỗ chúng tôi như con trong nhà. Còn Cha, tuy tôi không được tiếp xúc nhiều nhưng tôi biết Cha là người tận tâm. Bận bịu là thế nhưng hễ rảnh Cha lại về thăm đàn con của mình.chsi ở đây vàng tháng nhưng tâm tôi bình an lắm, tôi được học vô vàn điều hay, lẽ phải. Ở nhà, tôi là đứa cứng đầu và bướng bỉnh nhưng ở đây, tôi học được sự nhẫn nhịn, học được cách yêu thương lẫn nhau và quan trọng hơn cả, tôi đã biết suy nghĩ hơn. Nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai mà tôi chẳng thể nào quên được.

Khi biết đến nhóm BVSS, tôi là một đứa bế tắc, không có đường tiến đường lui. Mặc dù được gia đình quan tâm nhưng ở thôn quê, tôi vẫn sự bị tai tiếng, bị người đời chê cười là đứa không chồng mà chửa. Đau khổ, thương bố mẹ, thương con mình sinh ra sẽ bị người ta chế giễu, tôi rơi và bế tắc tột độ. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết đến nhóm BVSS. như con chiên đi lạc tìm thấy nguồn nước, tôi vui mừng tạ ơn Chúa vì từ giờ tôi sẽ không pahir làm phiền bố mẹ nữa. Tôi nhờ anh trai liên hệ với Cha để bố mẹ yên tâm. Cuối cùng tôi cũng gặp đc Cha - một người đàn ông với khuôn mặt nhân từ, phúc hậu. Cha đồng ý cho tôi chuyển tới mái ấm. Tôi vui lắm vì nghĩ đến việc tôi biết thêm những người cùng hoàn cảnh, quan trọng hơn là tôi có nơi bình an để sống cho đến ngày sinh nở.

Tạ ơn Chúa, vào mái ấm, được hơn 1 tháng, tôi đã sinh 1 anh cu vô cùng kháu khỉnh và khỏe mạnh. Con được 3.2 cân, háu ăn và chóng lớn. Dù không có sự chăm sóc của người thân nhưng tôi lại nhận được sự ân cần, chăm lo từ gia đình thứ hai này. Cô Vân chẳng ngại ngần vất vả, luôn tận tình chăm lo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ.

Sắp phải xa mái ấm, sắp xa nhưng người chị em và các bé thân yêu, lòng tôi bồi hồi, ngậm ngùi nửa muốn đi nửa muốn ở. Nhưng đã đến lúc tôi phải trở về với cuộc sống, mặc kệ những lời gièm pha, tôi sẽ đưa con về chăm sóc nó. Tôi sẽ sống trưởng thành hơn. Một lần vấp ngã là bài học kinh nghiệm.

Trước khi dừng bút, con xin cảm ơn Cha vì đã mở rộng vòng tay đón nhận con vào ngôi nhà yêu thương của mình....

Mẹ bé Ken

***

Mỗi đoạn nhật ký để lại trong tôi những cảm xúc khác nhau. Với họ, cuộc sống chốn đây vui có buồn có, đau có, bức xúc có khi phải sống chung với những người xa lạ. Thế mà, điều tôi không tìm nổi trong cuốn nhật ký này, hoặc không ai làm, hoặc không ai muốn lưu giữ lại, chính là làm tổn thương nhau bằng lời nói. Dường như mỗi mẹ bầu vào đây đã sẵn mang trong lòng những tổn thương nên chẳng thể làm tổn thương thêm ai được nữa. Trang nhật ký nào cũng vậy, đều là những chuyện tình dang dở, sự tủi nhục vậy mà tuyệt nhiên, không một ai nhắc đến "tác giả" của những sinh linh ấy. Những người đàn ông vô trách nhiệm và tàn nhẫn ấy dường như không còn tồn tại trong cuộc sống của họ nữa. Tôi thấy sokw cụm từ "mọi người xung quanh". Chẳng biết từ khi nào mà chúng ta, để sống yên ổn cuộc đời của chính mình, lại phải lo lắng thêm cả phần mọi người xung quanh nghĩ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top