BÌNH YÊN TRONG VẠN NGƯỜI XA LẠ (P2)

Sáng hôm sau, một số đt lạ gọi đến, tôi nhấc máy vì sợ đó là khách hàng. Một giọng miền Nam ấm áp cất lên:

- Chào con, Cha ở nhà thờ ABC. Hai mẹ con con có khỏe không?

Tôi ngạc nhiên vô cùng vì không ngờ Cha chủ động gọi tôi, tôi ấm ớ đáp:

- C...on chào Chạ ạ. Con xin lỗi Cha nhiều vì chưa dám gọi cho Cha. Con khỏe ạ.

- Ừ không sao, thế trước hết con nói cho Cha biết tên và quê quán của con nhé.

- Vâng ạ, con tên Lan, ở HN, năm nay 22 tuổi ạ

- Con có ở cùng ai không hay con thuê trọ?

- Con ở cùng mẹ ạ

- Chả hiểu rồi. Cha có nghe Tăm nói qua chuyện của con. Đầu tiên cha muốn nói là cảm ơn con đã không phá thai. Con rất dũng cảm. Cha muốn trực tiếp gặp con và mẹ con để nói chuyện được không?

- Vâng được ạ, Cha rảnh hôm nào ạ?

- Chuyện khá quan trọng và gấp, con có thể qua nhà thờ vào sáng mai được không?

- Được ạ, mai con với mẹ sẽ qua gặp Cha. Con cảm ơn Cha đã gọi cho con.

Cuộc đối thoại kết thúc, tôi chưa gặp Cha nhưng lòng lại có niềm tin tuyệt đối vào người này. Cha như chiếc phao cứu sinh vớt vát kẻ sắp chết đuối trong bế tắc như tôi, một chút dựa dẫm thôi tôi cũng cần lắm.

Hôm sau, tôi và mẹ đến gặp Cha, cuộc nói chuyện gượng gạo bắt đầu. Mẹ lắp bắp gọi Cha là thầy còn tôi ngại ngùng bật lên thành tiếng Cha. Cha hiểu được sự lạ lẫm, gượng gạo của 2 người phụ nữ nên cũng không để ý, vẫn mỉm cười dịu dàng. Cha dong dỏng cao, tóc hoa tiêu, nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt, đôi mắt Cha sâu thẳm như nhìn thấu từng nỗi đau, khổ cực của con người, giọng miền Nam ấm áp, nụ cười hiền từ, nhân hậu. Văn phòng Cha đơn giản, khoảng 40m2, quanh phòng treo toàn hình thai phụ, em bé. Sát tường là hai tủ sách lớn toàn sách nuôi trẻ, sách kỹ năng cho các bà bầu sắp sinh, ngăn cuối cùng của mỗi giá, Cha dùng để cất những thiết bị y tế cần thiết. Cha mời mẹ con tôi uống nước và khách sao xin lỗi vì sự tiếp đãi đơn giản: 

- Cha ở đây nghèo lắm, chỉ có nước lọc để tiếp khách thôi.

Nhoẻn miệng cười như để xua tan không khí căng thẳng, cha nói tiếp:

- 2 cốc nhé, chị một, cháu một, khỏi tranh nhau.

Tôi lễ phép đón cốc nước từ phía Cha và tập trung vào từng hành động nhỏ của ông, không phải để dò xét mà là tò mò. Con người Cha toát lên vẻ tử tế đến nỗi một người xa lạ, lần đầu gặp mặt như tôi cũng thấy tin tưởng tuyệt đối. Cố gắng xua đi bầu không khí u buồn đầy tâm sự bao trùm lên toàn bộ căn phòng, Cha cất lời:

- Trước hết, Cha cảm ơn con và mẹ đã đến. Để giúp con, Cha cần biết chuyện đã xảy ra, con có thể chia sẻ với Cha được không?

Dạo gần đây tôi vô cùng nhạy cảm, ai hỏi gì đến đứa bé, đến câu chuyện tình yêu ngu muội, nước mắt tôi lại chực trào. Hôm nay cũng vậy, Cha vừa dứt lời, tôi bắt đầu khóc nấc lên. Tiếng nói hòa vào tiếng khóc, câu chữ chẳng thoát ra được khỏi miệng một cách rõ ràng. Con người can đảm, bản lĩnh trước đây của tôi dường như không còn tồn tại nữa. Thấy vậy, Cha không nói gì nữa, đôi mắt đong đầy sự đồng cảm, còn mẹ chủ nhẹ nhàng vỗ lưng để nhắc tôi biết rằng con gái bà không đơn độc. Trong tích tắc, tôi nhận ra hắn đã thay đổi tôi như thế nào. Đối với tôi, cảm giác khó chịu nhất trên thế gian này là việc ta không thể căm hận người làm ta đau, người đẩy ta xuống hố sâu tuyệt vọng, người đã vứt bỏ ta như một cục thịt thừa. Tôi hít thật sâu, cố kìm nước mắt ngừng rơi, từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho đến tình trạng hiện tại cho Cha. Không cáu giận, chẳng khóc thương, Cha nhẹ nhàng nói:

- Con tìm đúng nơi rồi. Cha không phải là con, Cha không thể hiểu được sự đau đớn trong con nhưng Cha có thể nhìn được sự mạnh mẽ của con. Cảm ơn con đã giữ lại đứa bé. Hãy tin Cha đó là quyết định đúng đắn nhất con từng làm trong cuộc đời. Những chuyện con vừa kể cho Cha, để nó lại quá khứ con nhé! Con phải nhìn về phía trước, phải giữ sức khỏe, phải yêu thương cuộc sống để em bé sinh ra được khỏe mạnh, bình an. Còn thằng kia, kệ nó đi. con không thể ép một kẻ không muốn có trách nhiệm thành một người có trách nhiệm như con được đâu. Con hãy nhớ, chẳng ai có tất cả cũng chẳng có ai mất hết tất cả. Điều quan trọng nhất mà chúng ta khát khao có được sự bình an. Cha sẽ thu xếp cho con một chỗ chờ sinh trong mái ấm của Cha nếu con cảm thấy cuộc sống quá áp lực. Con vẫn đi làm đúng không?

- Vâng ạ, con vẫn đang đi làm nhưng dự tính sẽ nghỉ sớm thôi ạ vì bụng con ngày một to mà công ty con chưa ai biết chuyện. Con xấu hổ chẳng dám nói, dám kể với ai nhưng nếu Cha đã chấp nhận con, cho con có một nơi nương tựa thì con sẽ xin nghỉ sớm hơn dự tính.

- Vậy con định ngày nào vào mái ấm?

- Cha cho con ăn nốt cái tết năm nay với mẹ nhé. Nhà có 2 mẹ con nên con sợ mẹ buồn. Ngoài kia, người người sắm sửa tất bật, háo hức, chờ đợi một cái tết sum vầy mà nhà con thì hiu quạnh, lạnh lẽo. Con đã làm mẹ buồn nhiều, con không muốn đây là cái tết chia ly đâu ạ. Cha cho con khoảng 1 tuần sau tết để ở cạnh mẹ.

Không thắc mắc hay gặng hỏi thêm, Cha hoàn toàn đồng ý với nguyện vọng của tôi. Tôi đoán Cha hiểu được cảnh nhà một mẹ một con của mẹ con tôi. Mẹ khóc từ lúc nào tôi không hay, mẹ không nói thêm điều gì, chỉ chăm chú nhìn tôi đây thương xót. Cha có khá nhiều kinh nghiệm về quá trình mang thai. Cha cẩn thận dặn dò tôi về việc giữ gìn sức khỏe và động viên, giải thoát tôi khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những ngổn nhang trong lòng. Cha còn cho tôi xem 1 file ppt về quá trình từ lúc thụ thai đến khi em bé chào đời. Tôi nhận ra cuộc sống này thật kỳ diệu. Tôi đang mang trong mình một mầm sống mới. Đến bây giờ, tôi mới cảm nhận được sợi dây kết nối vô hình giữa tôi và đứa bé. Đứa bé vô tội cần có tôi, cần được bảo vệ, che chở khỏi thế giới vô cảm, đây cạm bẫy này.

Sự chu đáo, ân cần của Cha khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi dần nhận ra rồi đây, cuộc sống có nhiều điều phải bận tâm hơn là quanh quẩn, đầm chấm vào thứ tình yêu mù quáng ấy. 

-----------------------------------------------

Cái bụng ngày càng lớn, tôi biết không thế giấu nó đi làm được lâu nữa. Một lần nữa tôi viết đơn xin nghỉ việc với lý do "việc gia đình". Tôi tiếc chỗ làm đầy tương lai, tiếc phải xa những đồng nghiệp đáng yêu, phải xa người sếp tuyệt vời mà không biết suốt quãng đời về sau tồi còn có cơ hội gặp ai như vậy nữa không. Tôi tiếc cả những cố gắng đã bỏ ra khoảng thời gian ở đó. Tiếc nơi đó bao nhiêu, tôi lại càng xấu hổ bấy nhiêu, tôi đã và đang nói dối tất cả nhưng người yêu thương tôi về câu chuyện của mình. Những lý do, những lời nói dối cứ thế được tôi bịa ra 1 cách hoàn hảo để che đậy việc "chửa hoang" này. Rồi đây, trên đường đời, nếu gặp lại họ, liệu tôi sẽ trả lời họ ra sao, sẽ đối diện với những đôi mắt dò xét ấy như nào? Họ chắc hắn sẽ trách móc tôi nhiều lắm về sự dối trá của mình. Tôi buông một tiếng thở dài. Thôi thì mặc cuộc đời quyết định.

Những tình cảm yêu thương, sự chân thành của chị sếp khiến tôi chẳng thể kìm nổi nước mắt. Không giữ nổi tôi lại làm việc, chị đành ôm tôi thật chặt, cảm ơn vì quãng thời gian vừa qua và mở lời sẽ cho tôi cơ hội khi muốn quay lại. Tôi bước ra khỏi phòng chị, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Đồng nghiệp đã chờ sẵn bên ngoài, thấy tôi bước ra với đôi mắt đỏ hoe thì họ ùa đến ôm tôi thật chặt. Tôi biết ơn cuộc sống rất nhiều vì đã không lấy đi của tôi mọi thứ. Những con người này mới đáng yêu làm sao! Tôi òa khóc. Khóc không phải vì đau, mà vì tôi tiếc những tấm lòng. Ước gì tôi dũng cảm nói ra mọi thứ, ước gì tôi dám chấp nhận thì có lẽ tôi đã được làm việc với họ lâu thêm 1 chút.

Kết thúc ngày dài làm việc, tôi thấy lòng trống rỗng. Trời lạnh, mưa bụi rét buốt, ngồi trên xe máy, tôi không ngừng buông ra những tiếng thở dài. Từ ngày có bầu, thấy ai bầu tôi cũng chịu khó ngó nghiêng xem hẹ được người đàn ông chăm sóc tận tình thế nào rồi lại ngẫm nghĩ đến thân phận của mình. Hai chữ "lủi thủi" đã gắn liền với tôi từ ngày đứa bé thành hình. Tôi ghen tị với mọi bà bầu trên thế giới này, tại sao họ hạnh phúc còn tôi lại không? Tại sao họ được quan tâm, yêu thương còn tôi lại không? Tại sao họ vui vẻ còn tôi lại là kẻ đau khổ, tuyệt vọng? Tôi cũng là đàn bà, hơn hai mươi năm qua tôi đã cố gắng sống tốt để không còn buồn đau nào tìm đến tôi nữa, vậy mà cuộc đời nghiệt ngã quá. Ông trời lấy đi của tôi một người cha, cho tôi 1 cuộc sống thiếu thốn, khổ cực và bây giờ lại lấy luôn chút hy vọng của tôi về một hạnh phúc trong chiếc váy cưới màu trắng. Quá khứ từ đâu ùa về. Tôi nhận ra hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tôi. Hắn chưa từng yêu tôi. Ngay từ lúc bắt đầu, câu chuyện lãng mạn tôi vẽ nên, niềm tin tôi dành cho hắn, tất cả mọi thứ mọi điều đều chỉ xuất phát từ 1 phía. Sự ngộ nhận đã làm tôi cố tình gạt đi sự ngờ vực, mù quáng những thứ tôi tưởng tượng khiến tôi không dành thêm chút thời gian tìm hiểu hắn. Dù sự thật đã hiện ra lù lù trước mắt nhưng tôi vẫn cố chấp làm kẻ mù để không phải thấy nó. Còn với hắn, tôi chẳng khác nào chỗ để giải tỏa sinh lý.

Trước tết, mẹ và tôi quyết định tìm thuê 1 căn nhà khác vì những lời gièm pha từ hàng xóm ngày một nhiều hơn. Mẹ không muốn tôi phải nghe những lời nói rác rưởi, độc ác từ mấy bà hàng xóm lắm chuyện nữa.

Ngày chuyển nhà, may thay tôi nhờ được Trung, Dũng và Mạnh. đó là những người bạn tuyệt vời mà ông trời đưa tới cho tôi. Lúc tôi khó khăn, họ chẳng thờ ơ rũ bỏ mà còn ân cần giúp đỡ và động viên tôi. Hôm đó, tôi hẹn Trung đi uống nước vì đã khá lâu không gặp. Đưa đẩy câu chuyện theo hướng tích cực, tôi từ từ kêr Trung biết câu chuyện tình cảm dở dang và cái kết chẳng mấy hay ho. Lúc biết tôi có bầu, Trung ngạc nhiên vài giây sau đó lấy lại bình tĩnh và an ủi tôi:

- Không có việc gì phải buồn đau cả. Chẳng ai dám đánh giá việc cậu quyết định làm mẹ đơn thân, cậu can đảm hơn rất nhiều người đấy. Cậu yên tâm, dù chuyện gì xảy ra, cậu gọi một tiếng tớ sẽ tới.

Sau tối đó, Trung kể lại chuyện của tôi cho Mạnh và Dũng, hai đứa đều tức giận vô cùng:

- Em nói thật, cùng là đàn ông, nếu em có con rơi như này, em không thể an tâm sống vui vẻ đâu. Em sẽ day dứt đến chết ý. Em mà gặp cái thằng đấy chắc sẽ đấm vào mặt nó. Thôi, không buồn, có bọn em đây rồi, cần gì thì bảo bên em nhé!

Tôi phụ sách những thứ lặt vặt, bụng bầy to kéo căng cơ phía lưng khiến tôi đau vô cùng. Tôi chẳng dám hé một câu vì sợ mọi người lo lắng, họ đã có đủ thứ để lo, để nghĩ trong cuộc đời bận rộn này rồi. Tôi cắn răng xách từng chiếc thang giường, từng túi đồ cho dù mỗi lúc cơn đau càng nặng hơn. Tôi thầm ước giá như trong nhà có 1 người đàn ông để tôi được dựa vào thì ắt hẳn tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Cuộc sống không thể tiếp tục bằng những "giá như", "ước gì" được, nó vận hành bằng thực tế, bằng hững quyết định, bằng những sai lầm. Kết quả hiện tại chính là quyết định của ta trong quá khứ, không thể thay đổi cũng chẳng thể xóa sạch nó được. Xấu hay đẹp, nó vẫn bất biến, ta chỉ có thể cứu rỗi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực hơn, nghĩ về kết quả xấu theo cách lạc quan nhất. Chí ít nó cũng giúp ta không phải bận tâm, buồn phiền nhiều.

Ngày làm việc cuối cùng, đồng nghiệp tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại văn phòng để chia tay tôi. Họ chúc tôi nhiều điều tốt đẹp, họ mong sau này sẽ có cơ hội làm việc cùng tôi. Còn tôi, tôi thấy xấu hổ với đứa bé, với đồng nghiệp vì tôi là 1 đứa dối trá. Tôi thật hèn hạ khi giấu đi sự tồn tại của cái thai đang lớn dần trong bụng. Giấu giếm chỉ là con người ta thêm nặng lòng, can đảm lúc này ở đâu, nó lẩn khuất trong sự hèn nhát. Nỗi xấu hổ quá lớn đến chẳng ai còn muốn can đảm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top