Valentine buồn
***Buổi tối hôm đó****
-khuôn rồi!socola rồi!sữa tươi rồi!đồ trang trí rồi!xong hết rồi giờ làm thôi!-Băng bắt tay vào làm socola bất chợt
-Reng...reng...reng-tiếng chuông cửa vang lên làm Băng giật mình
Băng bước ra mở cửa và thấy một người ăn mặc quý phái với hai tên vệ sĩ đứng trước mặt Băng
-Chào cô !cô kiếm ai ạ!-
-Có phải cháu tên là Dương Hải Băng không?-người phụ nữ ấy nghiêm mặt hỏi làm Băng hơi sợ
-Dạ vâng!cô vào nhà đi rồi nói!-Băng mời người đó vào nhà
Người phụ nữ ngồi một cách quyền lực và đầy quý phái
-Để cháu đi lấy nước cho cô!-Băng t8nh vào bếp thì
-Khỏi cần vào vấn đề chính đi! Cô nghe nói cháu đang quen Vương đúng không?-
-Vâng !-Băng chảy mồ hôi rất nhiều
-Cô mong cháu hãy chia tay nó đi!-Bà ta lấy ra một cái vali đầy tiền để lên bàn
-Dạ sao cơ á!-Băng đơ mặt ra cảm thấy khó hiểu
-Vương nó sẽ lấy vợ và qua nước ngoài sinh sống trong 1 năm tới nên cô xin cháu hãy chấm dứt hết tất cả trong một năm!tất nhiên cháu sẽ có lợi!-Bà ta đẩy chiếc vali về phía Băng
-Ra khỏi nhà tôi ngay lặp tức !đi đi!Băng quát lên giận dữ ,người cô rung rung lên mặt tái mét,Băng cố cầm nước mắt lại
-Cháu sẽ phải hối hận đấy-người phụ nữ lướt qua mặt Băng bước ra khỏi căn hộ
-Tại sao ?tại sao?-từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng nhưng đầy đau đớn
-Chúng ta chỉ mới bắt đầu tại sao phải kết thúc nhanh vậy chứ?em chỉ mới cố yêu anh thôi mà!tại sao chứ!..hu..hu..hu-tiếng khóc vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt
@@@@Sáng hôm sau@@@@
Ngoài trời rất đẹp vào buổi sáng sớm mây trôi bồng bềnh giữa ánh bình minh nhưng còn Băng thì nhìn rất u ám và thiếu sức sống bởi đêm qua cô đã thức rất khuya để làm socola
-Có thể đây là ngày valentine cuối cùng nhưng mình sẽ không bỏ lỡ nó!hôm nay phải cố gắng tặng cho cậu ấy mới được!-Băng đứng bật dậy bước vào nhà tắm thay đồ đánh răng rửa mặt
====Sau khi thay đồ xong=====
-Có lẽ mình nên thoa chút son-Băng rút ra từ trong giỏ cặp len và cây son mới mua hôm qua lúc đi tìm nguyên liệu để làm socola.
Băng tô son lên làn môi hồng nhạt và gắn len vào mắt
-Có lẽ vậy được rồi!-Băng nhìn vào gương ngắm nhìn khuôn mặt mình sau đó cô tiến vào bếp lấy chiếc hộp socola làm tối hôm qua nhét vào cặp chợt có tiếng chuông cửa reo
-Băng ơi!mở cửa cho anh đi!-
-Ra liền!-Băng bước ra mở cửa tiến về phía Vương
"Hôm nay sao ...sao..."Vương ngỡ ngàng khi nhìn thấy Băng
-Bộ lạ lắm sao!-Băng bước đi xuống lầu trước
-Không nhìn hôm nay em đẹp lắm cứ như thiên thần vậy!-Vương chạy theo và nở nụ cười hạnh phúc với Băng
-zậy sao?-Băng lạnh lùng nói nhưng lòng vô cùng vui sướng
-Cho anh nắm tay nha!-Vương nắm lấy tay Băng nhẹ nhàng
-Sao cũng được-
Trên đường đến trường ai nhìn thấy Băng đều đỏ mặt và bàn tán xôn xao
-Có em làm người yêu của anh!! hạnh phúc ghê!-Vương kéo Băng lại sát người mình,Băng không nói gì hết cứ thế đi đến trường
+++++++Bước vào lớp+++++++
-Hai người đó sáng nào cũng tình cảm vào lớp hết-
-Ghen tị thật!-
-Nè Băng!chỉ bài anh nha!-Vương giật nhẹ tay áo Băng
-Nghe có vẻ không hợp lí với người đứng thứ hai toàn trường-Băng bước vào chỗ ngồi và ngó nhìn vào trong cặp tính lấy thứ gì nhưng lại thôi
-Gì thế Băng?-Vương chồm người ngó coi Băng giấu thứ gì
-Không có gì hết!-Băng vội vàng kéo dây cặp lại
-Cô ấy đẹp quá!Vương may mắn thật!nếu biết đẹp vậy là cua lâu rồi******
-ukm!tao cũng nghĩ giống mày!-
-Chỉ đi bài 21 đó!nó khó quá!-Vương đưa cuốn vở toán đặt lên bàn
-Cũng đâu có khó lắm đâu!-Băng xoay cây bút đang cầm trên tay
------@Sau khi giảng xong@------
-Cảm ơn nhiều nha!lát hẹn ở sân thượng !-Vương khẽ xoa đầu Băng sau đó bước về chỗ
một bạn nữ sinh nhăn mặt khó chịu bước ra khỏi lớp và đụng mặt với mẹ của Vương
-Cô nhờ cháu một chuyện !chỗ này không tiện chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!Người phụ nữ quyền lực làm bạn nữ sinh bị thuyết phục và đi theo
****Trên sân thượng*****
-Cô muốn nhờ cháu lúc Băng không ở bên Vương hãy làm mọi cách để cô bé rời xa Vương !cô sẽ chả thù lao xứng đáng cho cháu mà cháu thấy cảnh Vương rời xa cô bé chắc cháu cũng vui lắm!-người đàn bà ấy cười một cách đầy mỉa mai
-Dạ được !-
-À!nhưng làm cho cô bé phải tới nói với cô sẽ rời xa Vương trong VÒNG MỘT NĂM!Bắt đầu từ ngày hôm nay!-Ba ta đưa cho bạn ấy một giỏ đựng đầy tiền
-Yên tâm đi!-bạn nữ ấy tới lấy chiếc giỏ xong bước đi
---Tiết nhạc tiếp theo---
-Thấy anh hai mà không hỏi lấy một tiếng bộ em khinh thường anh tới vậy sao?-Thầy giáo bước tới bàn Băng trong khi mọi người đều đi tới lớp nhạc hết
-Phải! tôi khinh!!!-Băng gặng giọng lấy sách vở bước ra khỏi lớp trong khi thầy giáo còn đang đứng hình vì câu nói đó
-Nè!đi đâu thế?-một bạn nam chặn cô lại
-Đi nói chuyện tí nào!-một bạn khác đưa tay sờ vào khuôn mặt Băng
-Biến!tôi không có hứng thú!-Băng tính bước qua nhưng
-Đi đâu sớm thế em !ở lại chơi với tụi anh nào!-tay của bạn nam đó nắm vào bàn tay của Băng làm cô ghê tởm
-Chuyện gì ồn ào bên ngoài đó!-Thầy bước ra khỏi lớp tiến về phía cô
-Chậc....thầy tới rồi đi thôi tụi bây!phiền phức!!!-Các bạn nam rời đi làm Băng bớt căng thẳng
-Sao thế?-Bộ chúng làm gì em sao?-Đông vịnh vào Băng lay vai cô lo lắng nhưng mặt của cô vẫn vô cảm
-Tôi nợ anh lần này !lần sau sẽ trả!!!!-Băng lạnh lùng nói một câu rồi quay phắt đi bởi cô đang cố kìm lại nước mắt ,trong lòng Băng le lói một câu"Cảm ơn "nhưng có lẽ lời nói sẽ mãi chìm lặng dưới đáy lòng
-Sao lâu thế?anh đợi nãy giờ!-Vương chạy tới chỗ Băng
-Đi thôi!-
-Tại sao thầy lại ở đây?-Vương nghi ngờ nắm chặt tay cô kéo về phía mình
-Có lẽ anh không xứng đáng làm anh hai của em!em hận anh thì anh chịu !nhưng xin em đừng lạnh lùng với anh!bởi người em gái anh biết không nói những câu cay nghiệt và lạnh lùng như vậy-
Trên khuôn mặt Đông đang hiện rõ những giọt nước mắt đau đớn nhưng cố kìm nén lại
-Tại sao!em đâu xứng đáng làm em của anh!em cố làm mọi chuyện để anh ghét em mà!đau lắm....hu...hu...hu-Băng ngã quỵ xuống đất lấy tay che đi nước mắt trên đôi mắt vô cảm nhưng đầy sự yêu thương dành cho anh trai mình
-Sẽ không có chuyện anh ghét người mà anh yêu thương nhất đâu vì vậy hãy nín đi!-thầy xoa đầu và đỡ Băng đứng dậy
-Cảm ơn vì ông trời cho anh làm anh hai em!-Băng mĩm cười ôm trầm lấy Đông như muốn cảm nhận sự ấm áp hơn nữa
Đông đỡ Băng đứng dậy dìu cô vào lớp học trong ánh mắt khó chịu của Vương nhưng có lẽ thầy cũng đã nhìn nhận được đôi mắt dõi theo của Vương
-A!anh quên soạn giáo án rồi !anh đi trước nha !nhờ Vương chăm sóc em giùm!-Vương nhìn thấy vậy liển bước tới và thảm nghĩ trong bụng"ông này biết điều đấy !!"
Đột nhiên Băng đỏ mặt khi bàn tay Vương đặt lên tay cô đầy âu yếm
-Nè có thích ăn socola không?-Băng đột nhiên đổi chủ đề
-Anh không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng nếu là em tặng anh sẽ ăn!!!-
-Làm gì có chuyện tặng socola chứ hứ!!!-Băng quay mặt ra chỗ khác ra vẻ giận giỗi
"Mình có làm gì đâu ta"Vương ra vẻ khó hiểu
-Lát gặp lại ở hành lang !!!nhớ tới đúng giờ đó!!-Băng rời làm Vương cảm thấy lưu luyến nhưng chẳng biết nói làm sao để giữa cô lại nên đành lặng im để cô bước đi
=====!Sau khi hết giờ học!=======
-Aaa...lâu quá !-Băng đứng trên cầu thang đợi Vương nhìn dòng người ra về gần hết trong khi cơ thể cô đang run cầm cập đang lạnh lên từng cơn vì bên ngoài trời đang vào mùa đông nên rất lạnh
-Xin lỗi em nha !!vì phải trực nhật nên anh ra trễ!!-Vương thở hổn hển nhưng vẫm cố gắng gượng cười
-Đồ ác độc có biết lạnh lắm không?-
-Xin lỗi mà!đi thôi!!-Vương lướt qua mặt Băng khẽ vuốt đầu cô rồi bước xuống cầu thang
Lúc này trong tay Băng đang cằm gói quà nhưng không có cách nào cánh tay cô có thể chuyển động được
-Sao thế?-
-Không có gì hết !!-Băng vội nhét gói socola vào giỏ
-.....?-
-Đi thôi!!-Băng cầm tay Vương kéo đi như ngăn chặn sự tò mò của cậu
@@@Kết thúc buổi đi chơi@@@@
-Để anh đưa em về !!!-Vương đặt nụ hôn nhẹ lên trẩn Băng thay cho lời cảm ơn vì đã đi chơi với Vương
-Không cần!!!-Băng bước vội đi nhưng vẫn hiện rõ khuôn mặt ửng hồng sau sự lạnh lùng ấy
-Hôm nay cô ấy lạ phải chăng đã có chuyện gì?-
++++Về tới căn hộ++++++
Băng bước vội vào cửa mở chìa khoá rồi đóng sầm lại
-Quả nhiên mình vằn không thể tặng cho anh ấy !!-Băng dựa mình cánh cửa móc từ trng giỏ túi socola ra
-Tại sao...mình vẫn nhút nhác như vậy chứ!!đã hứa với bản thân rồi mà..hu...em xin lỗi...hu..hu-Băng trượt xuống ngồi bệt xuống sàn ,tiếng khóc cô vang lên từng cơn vô cùng đau khổ
-Em xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc cho anh...hu..hu..em xin lỗi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top