Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một buổi sáng lạnh giá Băng rất cần một hơi ấm nhưng cô đã quen sống cô đơn giữa cuộc đời không một ai cho cô niềm tin .Thế giới của Băng quá cay nghiệt so với một cô gái yếu đuối .Xã hội quá ác độc với một người tưởng chừng tình thương chỉ là một thứ xa vời ."Dương Hải Băng"một cái tên nghe thật đẹp nhưng cuộc sống của cô thì không được may mắn như vậy.Cha mẹ thì bỏ rơi Băng và anh hai cô giữa căn nhà lạnh lẽo để đi tìm hạnh phúc của riêng mình ,người anh vì chăm lo cho cuộc sống của hai anh em mà đi làm suốt ngày chỉ về nhà một hai lần trong một tháng .Tưởng chừng như cuộc đời Băng sẽ dừng đau khổ lại nhưng nó lại không như cô mong muốn ,anh cô lấy vợ và dọn về sống chung.Những lúc không có anh là chị dâu cô lại bắt cô làm việc hết tất cả công việc trong nhà ,đánh đập để cô im lặng và nói dối là chị cô làm để anh Băng tưởng rằng mình đã lấy một người vợ tốt.Cô quá đau khổ nên đã trốn khỏi nhà khi chỉ vỏn vẹn 13 tuổi giữa thành phố rộng lớn .Băng vừa đi học vừa đi làm việc để trang trải cuộc sống .Ở trường cô hầu như không làm quen với ai bởi lẽ chữ "bạn" đối với Băng là quá xa vời.
-Trời đã lạnh mà còn gặp thêm con này chắc lạnh chết mất-một bạn nữ sinh cười mỉa mai thốt lên làm tim Băng chợt đau nhói tột cùng
Băng cố kìm nén nước mắt và chỉ muốn quát thật to lên:"CÁC NGƯỜI BIẾT THỨ GÌ VỀ TÔI CƠ CHỨ?MẤY NGƯỜI CÓ QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN NHƯ TÔI KHÔNG MÀ LÊN TIẾNG!"nhưng cổ họng của cô cứ nghẹn lại.
-Rầm.....-tiếng kêu vang lên khi đột nhiên có người đâm xầm vào Băng
-Bạn có sao không?-giọng nói ngọt ngào trầm lắng khẽ đưa bàn tay một cách dịu dàng đỡ Băng đứng dậy
Băng nhìn Vương với một ánh mắt kì lạ và tự đặt ra câu hỏi rằng:"tại sao cậu ta lại đỡ mình dậy ?????"
-Bộ mặt mình dính gì sao mà cậu nhìn mình thế?-Vương hỏi một cách ngây ngô
-Cảm ơn !!!!!!-giọng nói ngọt ngào của Băng từ lâu nó đã biến mất cất lên làm mọi người ngỡ ngàng
-Giọng nói của cô ấy......-chợt mặt Vương đỏ bừng lên nhìn Băng
Khuôn mặt của Băng không biết từ khi nào nó cũng đỏ lên
Hai ánh mắt nhìn nhau trong sự bàn tán của mọi người nhưng đột nhiên Băng cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt nên liền bỏ tay khỏi bàn tay của Vương và tính quay đi bất chợt Vương nắm bàn tay của Băng lại
-Bạn có thể cho mình biết tên được không?-Vương muốn biết tên người con gái mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên bởi lẽ đó là người mà cậu cảm thấy thú vị nhất
-Dương Hải Băng-Băng bỏ đi khỏi bàn tay để lại Vương với một suy nghĩ:"Dương Hải Băng em sẽ là của tôi !trước giờ không có thứ gì tôi muốn mà tôi không có được!"
"Chuyện gì thế này!!!!!!Mày điên thật rồi mày tỉnh lại đi Băng......."Băng vừa suy nghĩ vừa lắc đầu
Cô rảo bước thật nhanh tới trường mà không nhìn mọi thứ xung quanh
Đứng trước tủ giày Băng mở cửa tủ ra thì bỗng khựng lại khi những tờ giấy khắc đầy những dòng chữ:"Đi chết đi! mày nghĩ có thể đụng bàn tay dơ bẩn của mày vào anh Vương sao?!!!!!!!Anh Vương là của tao !!!!!"
Băng cười một cách mỉa mai suy nghĩ"Mắc cười thật !!Một bọn ngốc chỉ biết nói cho đã miệng!!"
Cô bước vào bàn học trong không khí mà mọi ánh mắt đều hướng về cô
Trái tim đầy vết thương lại đột nhiên có một phút trái tim đập loạn nhịp nó thật đáng yêu nhưng thật nhỏ nhoi và mơ hồ . Băng đã nghĩ:"Có lẽ chúng ta không gặp nhau nữa !Kì lạ thật mình sao thế này!ngày đầu đi học mà đã vậy rồi thật là không được tí nào"
"Chào chúng ta lại gặp nhau nhỉ!!!!"Vương đứng sau lưng Băng bất chợt đặt bàn tay lên mái tóc mềm mại của cô
-..........?-
-Sao thế gặp lại tớ không vui sao?-Vương cười mĩm
Mọi người đều cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy
-Cậu...cậu.. từ đâu chui ra dậy!!!!-Băng hốt hoảng nói và tự nói với mình rằng chuyện này chỉ là mơ không hề có thật nhưng...
-Tụi mình học chung lớp mà cậu không xem danh sách lớp sao?-Vương nở một nụ cười chết người -Không thấy đang trong lớp học sao mà hai người dở trò tình cảm với nhau-lớp trưởng nóng mặt quát lên
Băng đứng bật dậy lao nhanh ra cửa phòng học ,Băng bước qua người thầy đang chuẩn bị bước vào lớp
-Em đi đâu thế ?Băng !!Muốn tôi phạt sao?-người thầy nắm tay Băng kéo lại
-Giọng nói này không lẽ là.....anh hai-Băng nhìn thầy và trên đôi mắt ấy đang nhỏ xuống những giọt nước mắt
-Chuyện gì thế này ! mới ngày đầu mà đã có biết bao nhiêu là chuyện !!!-một nữ sinh bực bội nhìn Băng với ánh mắt tức
-Giờ mới nhận ra sao em gái!!bỏ nhà đi có vui thấy không ?-thầy giáo nhìn Băng
-Hứ..mắc cười thật !!tôi với thầy đâu là gì của nhau mà thầy lại nói như vậy!!-Băng nói một cách khó chịu
-Em dám ăn nói giọng đó với anh của mình sao?-thầy giáo có vẻ tức giận
-Anh chỉ là đồ tồi trong mắt của tôi!!!-Băng giật phắt đi tay của thầy bước đi trong không khí căng thẳng,mọi người ai cũng sốc với câu nói của cô nhưng đau lòng nhất là người anh trai hết mực yêu thương em gái đã bị phủ phàng một cách nặng nề
-Anh là đồ tồi trong mắt tôi -cứ lặp đi lặp lại trong đầu của thầy ấy
Thầy cố kìm nén nước mắt và nở một nụ cười miễn cưỡng:"Thôi các em vào chỗ đi nào!"nhưng trong tim thầy đang đau đớn tột cùng.
Kết thúc buổi học thầy chạy đốn đáo đi tìm Băng còn Vương thì lặng lẽ đi tìm những nơi Băng thường lui tới trong lúc đó Băng đang ngồi đằng sau sân trường vuốt ve bé mèo bị thất lạc mẹ được cô đem về trường chăm sóc
-Thì ra cậu ở đây ,cậu có biết tớ lo lắng tới mức nào không??-Vương vừa nói vừa thở hỗn hễn
-Tại sao tôi phải quan tâm chứ?-Băng nói một cách lạnh lùng làm Vương như cứng đơ lại
-Ngốc thật !!có thật cậu muốn nói những câu đó không hay chỉ đang giả vờ mạnh mẽ để từ chối sự quan tâm của người khác-Vương nói một cách nghiêm túc làm Băng cứng đơ lại
-....Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi chứ???-Băng nhìn Vương với ánh mắt nghi ngờ
-Tại sao ư ?nếu mình muốn cậu là của mình có được không?-Vương dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên
-Đồ ngốc này !cậu chỉ biết đùa thôi sao?-Băng nhìn Vương có vẻ trêu trọc
-Không tớ nói thật mà !Trần Kiều Vương này thích cậu!-Vương kéo Băng lại ôm vào lòng
-Tại sao lúc này cậu còn đùa giỡn với cảm xúc của tôi chứ..hu hu-Băng úp mặt vào lòng ngực của Vương
-Cậu cứ khóc lên đi nếu nó làm cậu cảm thấy hơn-Cậu vuốt mái tóc dài buông xõa xuống đen huyền và mềm mại
-Hu...hu...hu-Tiếng khóc của cô vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng
Vương dựa lưng khẽ kéo Băng dựa đầu vào bờ vai vững chắc và ấm áp.Băng ngủ thiếp đi trên vòng tay Vương rồi lẫm bẩm"Đồ ngốc!"và mĩm cười
-Cô ấy cười trông đẹp quá!-Cậu đặt một nụ hôn trên trán Băng
-Cậu có mang hạnh phúc cho con bé được không?-Thầy bước tới chỗ Vương với vẻ mặt nghiêm trọng
-Thầy không nên nói giọng đó với tôi khi thầy là người làm cô ấy đau khổ nhất-Vương nhìn thầy như không vừa mới thấy thứ gì kinh tởm lắm
-Phải tôi là người đã làm cho em ấy đau khổ nên tôi xin cậu hãy chăm sóc con bé thay tôi-nhìn thầy thật tội nghiệp như đang van xin sự tha thứ
-Không cần thầy nhắc!cho dù cô ấy cố giả vờ không cần tình thương đi nữa thì cô ấy vẫn là con người vẫn cần tình yêu-Vương vuốt tóc mái của Băng lên khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng,Băng hơi cựa quậy như vừa mơ thấy giấc mơ kì lạ
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top