Chương 1: Kết thúc không phải là mất tất cả
_ Nguyệt Nguyệt, chúng ta chia tay đi!
Người đàn ông đứng trước mặt cô với vẻ mặt bình thản nói ra từng chữ.
_Anh nói sao, anh muốn chia tay với tôi? Vì con nhỏ đó sao.
Cô mặt lạnh lùng ko chút biểu cảm nói với hắn.
_ Đứng vậy tôi yêu Diệu Huyền, cô ấy công đẹp, tốt hơn cô gắp vận lần, tôi nghĩ cô nên buông tay đi với cô chắc phải tư ng̀an kiếp mới xứng được với tôi.
Hắn vẫn cái mặt thản nhiên nói
"Bốp" cô tất vào mặt hắn một cáo trời giáng rồi nói
_ Anh ngậm cái miệng lại cho tôi, anh từ nay đừng có bao h lấy Diệu Huyền ra so sánh với tôi vì cô ta còn ko xứng được xếp ngang hàng với con chó giữ cổng nhà tôi còn về anh bây h mà anh có cầu xin tôi tôi cũng ko thèm về với anh đồ rác rưởi, nếu anh muốn tôi sẽ "ném" thứ rác rưởi này cho cô ta tận hưởng
Cô lấy hết dũng khí nói hết ra những gì cô kìm nén một năm nay từ kho cô biết anh ta cặp bồ với Diệu Huyền nhưng cô không tin vì ̀ nghĩ anh vẫn nhớ đến tình cảm 5 năm của hai người nhưng ko anh đã phản bội lại nó. Cô thực sự ko muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa, nó xong cô xoay người một mạch nước đi bỏ mặc hắn sốc đừng trời trồng ở đó.
Giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vậy là tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top