chap 4


Judge cùng mọi người đến phòng của Niji, khi đến nơi đập vào mắt họ là hàng loạt những binh sĩ của Germa 66 đang đứng xung quanh. Khi bước vào phòng ở một góc phòng của Niji nơi ít được cậu và mọi người để ý nhất có một tên lính đang quỳ một gối ở đó bên cạnh còn có một số dụng cụ để gỡ Boom và một quả Boom đã được gỡ xong.

Ichiji: Mọi chuyện thế nào rồi // tức giận nhưng vẫn cố gánh để giữ bình tĩnh //

Binh sĩ: thưa cậu Ichiji chúng tôi đã gỡ xong Boom rồi ạ. Nhưng chúng tôi lại phát hiên một cái túi  có chứa một loại bột rất kì lạ // đưa cho họ có túi có chứa bột //

Reiju: Đây là loại bột được tạo ra từ loài hoa Lan Tử đây là một loài hoa có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mang trong mình một độc tính cực mạnh được dùng để làm những chiếc mũi tên độc hoặc dùng để ám sát. Loại độc này sẽ không khiến người bị nhiễm độc chiếc ngay lập tức mà sẽ có những biểu hiện như đau đầu, choáng voáng, mệt mỏi,...Rồi chết dần chết mòn.

Ichiji: Nơi trồng loài hoa này nhiều và phổ biến nhất là vùng vương quốc phía Tây của tên Ichojo đó thôi // vừa nói vừa nắm chặt tay để ngăn cơn tức giận đang dâng trào//

Judge: Mà Niji ta muốn hỏi là dạo gần đây con có biểu hiện gì lại không.

Niji: Từ 1 tháng đổ lại đây con hay có biểu hiện đau đầu diễn ra thường xuyên trong nhiều ngày.

Yonji: Đúng là trùng hợp 1 thánh trước người chú ''thân yêu'' của chú ta cũng đến ở đây vài ngày.

Reiju: Cũng may Niji chỉ mới có một biểu hiện nhẹ cùng với việc cải tiến gen nên những chất độc còn lại sẽ từ từ được đào thải hết trong vòn 1-2 ngày nữa mà không cần giúp đến thuốc hay các thiết bị khác.

Judge : Niji mấy ngày tới con qua phàng Ichiji ngủ nhé.

Niji: Tai sao thưa cha ?

Judge : VÌ chất độc của loài hoa ngày có thể tồn tại trong không khí ít nhất là trong 1 tuần vậy nên để tránh chất độc tiếp tục xâm nhập và làm cho bệnh tình chở nặng thêm vậy nên con phải ngủ ở phòng của Ichiji vài ngày.

Niji: Vậy con có thể ngủ ở phòng Yonji hoặc phòng của khách được không cha?

Judge : không được đây là lệnh Niji.

Niji: Vâng con biết rồi. // vẻ mặt chán nản //

Xong việc ai cũng quay lại phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, Niji thì cùng Ichiji chở về phòng của anh trên đương cậu vừa đi vừa chửi thầm tên Ichojo đáng ghép kia vì hắn mà cậu phải chịu những cơn đau đầu dai dẳng giờ thì phải nhủ cùng người anh mà cậu ghét nữa chứ.

Niji: Phòng của anh gọn gàng và thơm dễ chịu đó Ichiji. //ngồi lên giường//

Ichiji: Ý em là mùi bạc hà sao. //đứng nhìn Niji//

Niji: Đúng rồi đó, mà anh thích bạc hà à?

Ichiji: Cũng không hẳn là anh thích nhưng anh lại cảm thấy mùi bạc hà  khá giống với mùi của em, Niji.

Niji: Qua sự việc lần này em có thắc mắc là nếu một ngày nào đó em chết đi thì anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. //ngồi chống cầm//

Ichiji: Tại sao em lại hỏi như vậy. //có chút khó chịu//

Niji: Em chỉ tò mò thôi, em không biết lúc đó biểu cảm của anh sẽ sẽ như thế nào đây.


Ichiji: Tất nhiên là anh sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi.

Niji: Chán chết đi được em tưởng anh sẽ trả lời cái khác chứ.

Niji: Thôi tắt đèn đi ngủ thôi em buồn ngủ rồi //nằm xuống giường//

Ichiji: Được rồi //tắt đèn//

Khi cậu sắp lim dim ngủ thì từ sau lưng cậu một cánh tay ôm lấy  eo cậu rồi kéo cậu vào trong lòng mình thì là Ichiji. Cậu mình cố đẩy tay anh ra khỏi người nhưng cậu càng để tay anh ra thì anh lại càng ôm cậu chặt hơn, cậu cũng chỉ đành bất lực mà mặc kệ anh rồi ngủ.Cả hai cứ thế mà ôm nhau mà ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top