Chương 1: Gặp gỡ
Trần Nam - một thiếu niên mới 18 tuổi nhưng anh không như những bạn đồng trang lứa khác, anh có một tuổi thơ không được hạnh phúc, một gia đình không hoàn hảo và phải tự đi làm nuôi sống bản thân mình từ nhỏ.
Dương Thùy - cô nàng ở độ tuổi 17, có nhiều hoài bão và nhiệt huyết, được ba mẹ bảo bọc quá mức khiến cô phản nghịch và muốn thoát khỏi vùng an toàn mà ba mẹ đã tạo ra cho cô.
Hai con người có hai cuộc sống gần như trái ngược nhau, nhưng kỳ lạ nhân duyên đã khiến họ gặp nhau vào một buổi chiều khi mà hai người vô tình chạm mắt nhau khi cả hai đang tụ tập cùng bạn bè, điều gì đó đã thu hút hai người khiến họ để ý đối phương nhiều hơn. Có lẽ, Thùy đã thích Nam mất rồi, cô thích nụ cười tươi như ánh nắng ban mai cùng gương mặt bầu bĩnh của Nam, trông anh dễ thương vô cùng. Tuy để ý là vậy nhưng Thùy vẫn giữ sự tự tôn của riêng cô và Nam là người đã chủ động bắt chuyện với Thùy. Hai người càng trò chuyện thì họ lại càng hòa hợp với nhau, giữa họ có rất nhiều nét tương đồng từ sở thích đến tính cách. Hai người như tri âm tri kỉ, họ có nhiều thứ muốn chia sẻ cho đối phương đồng thời cũng muốn tìm hiểu đối phương nhiều hơn, giữa hai người có cảm giác như họ sinh ra đã dành cho nhau.
Sau cuộc trò chuyện đầy vui vẻ, Thùy đã kết bạn facebook với Nam và hai người lại tiếp tục nhắn tin cả một đêm. Có lẽ đó là sự rung động giữa hai tâm hồn đồng điệu với nhau và đó cũng là lần đầu tiên trái tim của Thùy rung động trước một người con trai nhưng lại luôn cố tỏ vẻ trưởng thành.
Trong suốt một tuần, vào những buổi tối, sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, chúng ta lại rơi vào trạng thái tiêu cực, Nam cũng thế, anh nhớ lại những quá khứ không được vui của mình, ngẫm nghĩ cùng với điếu thuốc trên tay. Nhưng thay vì ôm nỗi buồn một mình như những ngày trước thì giờ đây, Nam đã có Thùy bầu bạn và an ủi qua những dòng tin nhắn, có lẽ điều đó đã khiến Nam một phần nào thấy hết cô đơn hơn.
Ngày qua ngày, Nam dần mở lòng mình ra, mỗi đêm, anh thường kể cho Thùy nghe về những câu chuyện trong quá khứ của anh, gia đình tan vỡ, anh phải sống chung với mẹ kế, hay kể về những mối tình trước của anh kết thúc bằng những nỗi buồn. Còn Thùy, cô chị đợi anh nhắn xong rồi đọc, tới khi mà anh kể hết, cô sẽ an ủi, kéo anh khỏi đống tiêu cực mà anh tự tạo ra.
Sau đó, hai người hay hẹn nhau đi dạo tới những nơi vắng vẻ, chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau, họ tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn, anh và cô có thể nói rất nhiều với nhau mà không bị chán. Từ sâu trong thâm tâm, hai người đểu cảm thấy họ sinh ra là dành cho nhau, là món quà mà cuộc sống đã gửi tặng họ.
Được 1 tuần tìm hiểu, Nam đã quyết định tỏ tình Thùy vào một buổi chiều vắng vẻ ở công viên. Không có bạn bè, không có người chúc mừng, chỉ đơn giản là câu hỏi:
_ 'Em làm người yêu anh nhé?'
Và Thùy đã đồng ý, cô cũng không hiểu rõ bản thân mình lúc ấy tại sao lại đồng ý, trong trái tim cô có rất nhiều cảm xúc, có lẽ là sự đồng cảm với tuổi thơ của Nam, có lẽ là nụ cười của Nam đã khiến cô rung động, cũng có lẽ là cô cảm nhận được sự đồng điệu giữa tâm hồn của hai người. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, cô cũng biết rằng mối tình này cũng sẽ khó có kết quả tốt đẹp, nhưng cô muốn thử một lần, nếu ngay cả can đảm để yêu cũng không có, vậy cô chỉ đành ế suốt đời. Cô muốn thử phấn đấu một lần để nhận được hạnh phúc của bản thân.
Hai con người bắt đầu một mối quan hệ trong yên bình, không cầu kì, cũng không lãng mạn, nhưng họ lại công khai rất nhanh, chỉ trong một ngày, tất cả bạn bè của hai người đều biết được. Những người bạn đều dành cho hai người những lời chúc tốt đẹp nhưng những người bạn của Thùy lại nói với cô rằng, hai người không hợp, cũng không thể yêu nhau dài lâu. Cô biết chứ, cô biết ngay từ khi mới bắt đầu, nhưng cô cố chấp để rồi nhận lại những nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top