Chap 12
Ở phần này, tôi - Elise sẽ dẫn các bạn quay về quá khứ. Ở thời điểm Hani làm điều sai trái nọ...
.
.
Ngày x tháng y
Rào rào rào, dạo gần đây 1 cơn bão nọ đã đổ bộ vào Hàn, dù không lớn nhưng nó đã để lại những hồi mưa không dứt. Và ở trên một con đường rộng lớn, một cô gái bé nhỏ đang chạy thật nhanh để về, phải đấy, đó chính là Hani. Nhưng các bạn biết không, Hani đâu biết rằng cô sắp gặp họa lớn....
Hani'POV
Tôi đang mua đồ thì bỗng trời mưa lớn. Trước khi đến cửa hàng, trời có mưa nhẹ nên tôi cứ ngỡ là sẽ không mưa nữa. Nhưng dè đâu.... Vậy là tôi phải chạy 1 mạch về nhà giống thế này đây...
.
Hani chạy như thế, nhưng cậu ấy đâu biết được phía trước mặt mình là 1 đám xã hội đen đang chờ cậu ấy sa vào bẫy...
.
Hani's memories ( từ đoạn này là Hani kể, không phải theo POV mà là kể lại quá khứ)
Chạy được một đoạn, bỗng tôi thấy một đám người to lớn toan bắt lấy tôi. Nhìn thoáng qua thì tôi đoán chắc là xã hội đen. Họ trông rất to lớn, bản thân tôi chỉ vừa lấy đai đỏ đen nên không thể một mình chống lại họ...
1p trôi qua, tôi nhận ra mình đã kiệt sức nên không thể chống cự được nữa. Và chúng đưa tôi bỏ vào bao rồi đem về nơi chúng ở... Lúc đó hình như tôi đã ngất xỉu nên chẳng thể kiểm soát được tình hình. Chỉ biết rằng, ngoài trời đang mưa rất to...
.
2 tiếng sau
2 tiếng sau, chúng đã chở tôi về đến căn cứ của bọn chúng. Bọn chúng đặt tôi xuống rồi lay tôi dậy...
Tôi còn nhớ rõ, lúc mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một căn nhà màu trắng có vẻ đã cũ nhưng vẫn đủ để sinh sống qua ngày. Liếc mắt nhìn quanh thì tôi chợt để ý, ngoài cửa sổ là một cái hàng rào cũng màu trắng , nhưng điều làm tôi sởn gai ốc đó là ngoài trừ hàng rào kia, còn có những thứ cũng màu trắng như vậy - Bãi tha ma hay còn gọi là nghĩa trang, và nó đầy ắp các ngôi mộ màu trắng toát... Bình thường tôi rất thích màu trắng, nó cho tôi thấy được sự tinh khiết và đơn giản của cuộc sống. Tuy vậy, vẫn có những lúc tôi khiếp sợ màu trắng... Đó là khi màu trắng hiện lên trên các bia mộ... Nó làm tôi thấy sợ hãi, làm tôi cảm thấy sự lạnh lẽo và sự cô đơn vô cùng cực của người chết dưới nơi đó... Chưa kể, hiện giờ ngoài trời vẫn đang mưa, tôi đoán là nơi này nằm cách xa thành phố nên có vẻ như nó vẫn còn mưa rất to. Những giọt mưa rơi ồ ạt xuống mặt đất, tiếng sấm sét ầm trời, ẩn hiện ở ngoài chiếc cửa sổ kia là một màu trắng xóa như màn sương mù dày đặc. Từng chiếc bia mộ liên tục lúc ẩn lúc hiện sau màn sương kia làm tôi không khỏi lạnh gáy... Bỗng nhiên...
Cộc Cộc
Tôi nghe thấy tiếng giày liền đánh mắt hướng về phía cầu thang thì phát hiện, người bước xuống là một quý ông , hắn sẽ trông rất bình thường nếu như hai tay hắn không cầm một súng một dao...
Hắn ta bước đến và đưa mặt ngang mặt tôi
" Cô em là Hani và có người yêu là Hyerin phải không ?"
Không đợi tôi trả lời, hắn nói tiếp
" Không cần phải thắc mắc, tôi theo dõi cô lâu rồi. Vì vậy, có lẽ quý cô cũng hiểu rằng nếu cô có báo cảnh sát thì bọn tôi cũng thừa biết đúng chứ ? "
Tôi đơ mặt, từng lời nói của hắn ta như tiếng sét đánh ngang tai tôi... " Làm sao hắn ta lại biết tôi ?" - Tôi đã tự hỏi như thế trong đầu...
" Bây giờ, tôi cần cô giúp một việc, nếu không thì đừng trách vì sao chúng tôi lại làm hại đến người yêu bé nhỏ của cô"
Tất nhiên tôi sẽ không thể nào để bất kì ai làm hại Hyerin, đành cắn môi mà hỏi hắn
" Việc gì ?" - Tôi gằn giọng
" Giết người" - Hắn đáp nhanh gọn rồi để vào tay tôi một cây dao...
Quá hoảng sợ, tôi vứt cây dao ra chỗ khác , toan đứng lên nói nhưng nhận ra đồng bọn của hắn đã trói tôi lại từ lúc nãy.
" Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó !!" - Tôi hét lớn
" Ồ, thế thì cô sẽ không gặp được người yêu mãi mãi" - Hắn cười đểu rồi nâng giọng nói tiếp
" Tôi vô tình thấy cô ở trên đường đang chạy, có vẻ như cô có võ và khá nhanh nhẹn. Đó là lý do tôi theo dõi cô để làm việc này. Nếu không thì kết cục bản thân cô tự hiểu"
" MẸ KIẾP, thằng khốn nạn, tao đ** cần biết bọn khốn nạn chúng mày là đám chó nào, nhưng nếu tụi bây đụng đến Hyerin, tao thề có chúa là sẽ cầm dao và đâm vào tất cả bọn mày" - Tôi hét lớn một lần nữa
Tâm trí tôi lúc này chỉ bao quanh việc " Giết người" và " Bảo vệ Hyerin". Tôi biết nếu tôi làm việc này thì Hyerin sẽ không thèm nhìn mặt tôi lần nào nữa, nhưng thà thế còn hơn là nhìn em ấy ra đi...
" Thế thì giết người đi" - Hắn nhìn tôi
Tôi cúi gầm mặt....
" Được" - Tôi nói chắc nịch
" Hay lắm. Bọn bây đâu, mau dẫn cô ta đến nơi của chúng, nhớ quan sát cẩn thận"
Nói rồi hắn quay lại với tôi
" Đây là 2 vợ chồng già, nhiệm vụ của cô là giết 2 người đó và đốt căn nhà đó. Còn nữa, nếu tôi biết được cô báo cảnh sát hay giúp đỡ 2 người kia, thì hãy coi chừng" - Hắn đe dọa
Bọn tùy tùng của hắn cởi trói rồi đỡ tôi dậy, tiến đến bên cây dao, tôi chần chừ... Tôi thuở bé được học tự vệ và cũng được rèn luyện để dùng dao thành thạo. Tôi có nên không....
Suy nghĩ chốc lát, tôi nhớ đến Hyerin. Không còn vẻ chần chừ, tôi cầm cây dao lên rồi chạy ra , leo lên xe của bọn chúng...
Sau 20p đi đường, bọn chúng đưa tôi đến một căn nhà, trời cũng đã hết mưa rồi. Nhìn quanh thì căn nhà đó có vẻ ấm áp và tôi nghĩ bên trong nó cũng như vậy.
Tiến đến bên căn nhà, tôi nhìn vào thì thấy cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế sofa, nhìn êm ấm lắm.... Nhưng nghĩ đến Hyerin, tôi đành cởi giày ra, bước vào căn nhà một cách yên ắng nhất có thể...
Xoẹt
Tôi đam từ chiếc ghế sofa đâm lên, tôi đâm người đàn ông đầu tiên, rồi đến người phụ nữ...
Điều kỳ lạ rằng, khi tôi đâm người đàn ông, người phụ nữ trông hoảng sợ lắm nhưng vẫn bên chồng mà không bỏ chạy... " Em sẽ chết cùng anh" Đó là tất cả những gì tôi nghe được.
Hoảng loạn... Tôi bèn tìm thứ để cầm máu cho họ. Tôi biết trước mình sẽ làm như thế vậy nên khi đâm, tôi chỉ đâm ngay bụng, vì khi đó nếu cầm máu kịp thời, 2 người này sẽ không tử vong nhanh chóng
Nhìn quanh căn nhà, tôi thấy nhà bếp, bước vào và tôi tìm thấy một ít dầu lửa cùng với khá nhiều diêm... Tôi rưới dầu lửa mỗi nơi một ít rồi đốt diêm...
Không bao lâu, căn nhà bốc cháy... Nhìn 2 người kia vẫn còn nằm ở đó, tôi bèn tìm cách cứu. May mắn là tôi học Y nên có thể cầm máu nhanh nhất có thể cho 2 người...
Bế từng người giấu vào một bụi cây sau nhà. Tôi đứng đó, nhìn căn nhà bốc cháy, rồi lại nhìn qua 2 con người kia. Trong đầu bèn nghĩ ra 1 ý tưởng. Tôi bèn tìm 1 tờ giấy ở trong túi ( đó là tờ bill khi tôi mua đồ) rồi lấy cây bút lượm đc, ghi vài chữ rồi để trên tay người chồng.
Quay ra chiếc xe, bọn chúng thoáng ngạc nhiên
" Sao ngươi có thể làm nhanh đến vậy ?"
Tôi không đáp, chỉ cười. Trên đường về nhà, tôi đã tự hỏi làm sao bọn chúng lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy chứ nhỉ ?
To be continued
Elise Trương
2.5.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top