Chap 10
Hani's POV.
Từ ngày mà em ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, từ ngày mà 2 chúng tôi chính thức trở thành một thì cũng đã là 1 tháng rồi...
1 tháng rồi sao ? Thật nhanh quá... Mọi thứ diễn biến thật nhanh như cơn gió lướt... Quả thật " Thời gian là một cơn gió, đã qua rồi thì không quay trở lại"... Nhanh quá.
Nhưng thời gian càng trôi, tôi càng lo sợ. Bản thân tôi đã biết được quá khứ của Hyerin đã đáng sợ như thế nào qua lời kể của em. Bản thân tôi đã cùng em bước qua nỗi đau đó để giờ đây em trở thành một cô gái không còn đau buồn nhiều như trước mà luôn mỉm cười với người khác. Quả là một thành công... Nhưng...
Quá khứ của em, một quá khứ về một gia đình tan vỡ... Liệu em sẽ phản ứng ra sao về việc tôi đã làm chỉ mới cách đây vài ngày... ? Em sẽ tha thứ cho tôi chứ ? Hay em sẽ bỏ rơi tôi, bỏ rơi con người này ? Tôi biết việc tôi làm là bị ép buộc nếu không sẽ nguy cấp tới tính mạng em và tôi cũng đã chuộc lỗi bằng cách giúp 2 người đó thoát khỏi con đường dẫn tới thiên đường ấy... Nhưng em sẽ nghe tôi giải thích chứ ? Hay là.....
...
.
Hyerin's POV
Cũng 1 tháng rồi kể từ ngày tôi là người yêu của Hani. Chị như một thiên thần đã mang tới cho tôi một niềm vui mới, một động lực sống mới, một Hyerin mới. Chị đã giúp tôi bước qua nỗi đau về quá khứ, đã cùng tôi trải qua bao nỗi buồn về gia đình. Đã luôn đồng hành và đồng cảm với tôi khi tôi kể về hạnh phúc của một gia đình. Một con người như thế, thật đáng để tôi yêu thương suốt đời...
Nhưng chờ đã, sao tôi cứ thấy có gì đó kỳ lạ ở Hani... ? Dạo này chị ấy cứ lo nghĩ về điều gì đó ? Hay chị ấy đang giấu tôi cái gì sao ? ....
À! Chắc chị ấy đang nhớ MinMin rồi, phải rồi nhỉ. Cũng đã lâu rồi tôi không gọi cho MinMin, chị ấy cũng thế.
Được rồi, để gọi hỏi thăm cô bạn ấy nào
.
.
" Alo Min à, tớ đây. Rin đây. Cậu khỏe không. Ăn uống thế nào ? Thời tiết bên đó ra sao ? Làm việc như thế nào rồi ? Có người yêu chưa ?......." - Vì háo hứng nên tôi hỏi 1 mạch mà không kịp để cậu ta trả lời
" NÀY , CẬU BỊ ĐIÊN À ? LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ HỎI LIÊN TỤC THẾ?" - Cậu ta hét vào điện thoại làm tôi giật cả mình... Thật đáng ghét...
" Á ớ... Tớ xin lỗi hì hì" - Tôi chỉ biết cười để hạ hỏa con người kia
" Aishh, thật hết biết cậu. Tớ vẫn khỏe, ăn uống vẫn bình thường. Thời tiết ra sao thì cậu qua đây đi rồi biết. Tất nhiên là năng suất làm việc của tớ luôn ở mốc cao nhất rồi. À còn việc yêu đương ấy hả ? Chưa đâu, tớ còn nhiều dự định lắm. Thế còn cậu ? À mà Hani như thế nào rồi ?"
" Cậu thật cứ thích đánh đố tớ thế ? Lần nào hỏi về thời tiết cậu cũng nói như thế cả... "
" Ừ, tớ thích đó" - Lại cái giọng thách thức...
" Aishh. Tớ vẫn khỏe. Hani vẫn khỏe. Nói chung bọn tớ vẫn bình thường thôi. À , có một chuyện tớ muốn nói cho cậu biết..." - Tôi ấp úng
" Hả ? Chuyện gì ? Có chuyện gì mới kể từ lúc tớ đi ngoài chuyện cậu và Hani hẹn hò nhau rồi tỏ tình với nhau đêm khuya thanh vắng giữa công viên sao ? "
Hả ? Cái gì ? Sao...sao cậu ấy biết được chứ ? Là Hani nói sao.... ? Trời ạ, tôi cam đoan với các bạn là chắc chắn cô bạn của tôi đang nhếch miệng cười đểu thách thức tôi nữa rồi. Chắc chắn thêm một điều nữa là cậu ấy đang cười như một đứa tâm thần mới ra nhưng chỉ cười thầm thôi. Chơi với nhau đủ lâu để tôi đủ hiểu cậu ấy mà. AAAAAAA, MinMin À CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT...
" Sao nào ? Hahaha, cậu đang thắc mắc là làm sao tớ biết chứ gì ?" - Giọng nói của cậu ấy đã lôi tôi khỏi cái suy nghĩ nguyền rủa cậu ta
" Tớ.... Ừ đấy, làm sao mà cậu biết được ?"
" Nghe này, cậu chắc cũng biết tớ có rất nhiều bạn. Và cậu cũng biết nơi làm việc của tớ được đầu tư chính ở Hàn , và 2 cậu lại là 2 người thân với tớ nhất. Điều đó rất dễ hiểu là tất cả mọi người tớ quen biết đều biết 2 cậu ? Phải không nào ? Và thứ 2 là cậu và Hani đứng tỏ tình rồi ôm nhau giữa cái công viên, mà vào tỏng công viên thì không nói, đằng này đứng ngay cổng công viên , đối diện đường cái thì 2 cậu nghĩ là không ai thấy sao ? À, tớ còn có vài người bạn sống đối diện công viên đấy nên tớ được nghe kể lại. Định bụng gọi điện chọc cậu nhưng đoán chắc là cậu thế nào cũng sẽ gọi để kể nên tớ đã đợi ấy" - Cậu ấy cười như đang chọc tức tôi vậy
Nhưng quả thật, tôi đã quên mất là MinMin quen nhiều đến mức nào kể từ khi làm việc ở công ty đó...
" Haizzzz, quả thật tớ đã quên mất cái chuyện đó đấy. Nhưng ít ra thì chúc bọn tớ hạnh phúc đi chứ"
" À ừ... Được rồi, chúc 2 cậu hạnh phúc nhé. Tớ có việc rồi, phải cúp máy đây"
" Ừ bye"
" Bye"
..................
MinMin's POV
Haizzz, tôi thật sự lo lắng đây... Việc Hani có cảm tình với Hyerin rồi đến cả việc cả 2 là người yêu của nhau tôi cũng đã biết trước ( đó là lý do trước khi đi tôi nói như thế)... Nhưng tôi đang rất lo lắng. Việc Hani làm cách đây vài ngày tôi đã biết , tôi cũng biết cậu ấy đã quay đầu lại để giúp 2 người đó dù biết bị phát hiện sẽ có kết quả không lường trước. Nhưng liệu rằng Hyerin có chịu nghe cậu ấy giải thích không đây ? Hyerin bản thân nó đã là một đứa vừa cứng đầu vừa nóng tính. Nếu phát hiện Hani làm việc đó thì chắc sẽ không Hani giải thích mất.... Phải làm sao đây ? Tôi không thể nào để Hyerin lẫn Hani chia tay được...
Suy nghĩ xem nào Min... Mày làm được mà...
.
.
À ! Phải rồi, phải bay về, phải bay về thôi. Phải bay về để như lỡ mà có chuyện gì thì tôi còn an ủi Hyerin và giúp Hani được. Mọi chuyện xảy ra mới vài ngày thôi, không dễ dàng gì mà bọn kia sẽ buông tha đâu và tôi cũng đoán là chúng phát hiện rồi cũng nên ? Bản thân tôi từ bé cũng đã học võ . Đã trải qua nhiều loại võ chứ không ít trong đó cũng đã có Taewondo lên tới tam đẳng rồi. Chẳng lẽ tôi lại không thể bảo vệ họ sao ? Chưa kể Hani bản thân cũng có võ. Có thể các bạn không tin nhưng nếu bạn học đủ lâu, thì chỉ cần đến l7 là đủ có nhất đẳng rồi... Vì tôi học trễ nên mới chỉ có tam đẳng không lâu...
Không rườm rà nữa, phải đặt vé máy bay thôi...
....
End chap
23.4.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top