Một buổi sáng vất vả
Và rồi đúng như lời mẹ cô nói. Ngay ngày hôm sau, vào lúc 6 giờ sáng tinh mơ, một cú đập từ đâu áp thằng vào đầu khiến cô đau đến nỗi bật dậy từ giấc ngủ. Miệng cô lẩm bẩm một số từ gì đến cô nghe cũng không hiểu. Tuy đã bị đau đến tỉnh nhưng người cô vẫn bất động.
Bất chợt một bàn tay không biết của ai bắt đầu mò mẫm. Bàn tay đấy nắm chặt 2 cổ tay của cô, tay còn lại thì đưa xuống eo. khi đó cô ý thức được có người đang chạm vào mình nhưng chưa kịp phản kháng thì cảm giác nhột từ eo đánh thẳng lên não cô. Theo phản xạ tự nhiên lập tức người cô dạy nảy hết cả lên, chân thì đạp loạn xạ. Nhưng những ngón tay đấy cứ liên tiếp chọc vào eo cô. Sau một lúc thì cảm giác nhột đó không còn nữa, Một giọng nói hùng hồn như áp thẳng vào tai cô vang lên.
- Dậy đi, 6h30 là đến giờ mở cửa hàng để bán cà phê rồi mà bây giờ đã là 6 giờ hơn rồi đấy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đấy, bất giác người cô mềm nhũn ra, tay phải cứ ve vẩy tìm kiếm chiếc gối để úp lên mặt.
- Dậy làm gì ạ? Bây giờ mới có 6 giờ. Con nghỉ hè rồi mà, có phải đi học nữa đâu mà dậy sớm làm gì.
Rồi cô chép chép miệng như báo hiệu sẽ tiếp tục giấc ngủ ngon lành này. Mẹ cô cũng không nói gì nữa. Trong tâm thức cô cứ nghĩ rằng mẹ không gọi mình nữa mà đi về phòng. Nhưng không! Ý nghĩ đó đã dập tắt ngay khi hai cổ chân của cô bị hai bàn tay nắm lấy kéo mạnh xuống giường. Vì đang mơ màng ngủ nên cô cứ để tự nhiên cho 2 bàn tay đấy kéo. Đến khi mông của cô bị đập mạnh xuống đền nhà thì lập tức tỉnh dậy. Cơn đau ở mông buốt lên trên tận não khiến cô không tài nào mà nhắm mắt ngủ được nữa.
- Có dậy ngay không? Hôm qua đã nói là hôm nay con sẽ xuống quán làm mà.
- Đấy là mẹ nói mà chứ con có đồng ý đâu. Cô lập tức phản bác
- Mẹ không quan tâm. Nói chung là dậy đi, đồ ăn sáng ở dưới nhà đã chuẩn bị xong rồi.
Sau khi ăn sáng xong, cô gọi một chiếc taxi đi từ nhà đến chỗ làm. Đến nơi cô thấy các anh chị nhân viên đã sắp xếp hết bàn ghế và chuẩn bị đón tiếp khách rồi. lúc đấy từ trong quầy pha chế có một anh bước ra nhìn tôi và hỏi
- em chắc là Nhã Tuyết, xin chào anh là quản lí ở đây.
Quán của nhà tôi cũng đã mở được khá là lâu. Lần cuối cùng tôi xuống quán là vào Tết Nguyên Đán hai năm trước. Lúc đấy ở đây có một anh quản lý khác nhưng có lẽ đã nghỉ việc. Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn anh quản lý mới này có lẽ cảm thấy khá là thân thiện nên cũng vui lòng chào lại
- Chào anh, em là Nhã Tuyết, em là con của....
Tôi chưa kịp giới thiệu hết tôi là con của chủ quán thì anh ấy đã nói một câu xanh rờn.
- À! Anh có nghe qua bà chủ kể rồi. Em có hoàn cảnh khó khăn cần tiền nên mới đi làm. Bà chủ thấy thương nên mới cố gắng tạo cơ hội làm việc cho em.
Sau khi nghe anh quản lý nói câu đấy cô như bị sét đánh ngang tai. Trong tôi cảm giác như đang bùng lên một ngọn lửa nhưng cũng phải cố dội nước vào để dập tắt đi. Anh quản lí đã nói như thế nếu tôi cố nói tôi là con gái bà chủ chả khác nào quạ đen đang tự nhuộm đỏ lông để thành Phượng Hoàng.
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Anh ý bất chợt lên tiếng khiến cô hơi giật mình.
- Em.... em 14 tuổi ạ.
- Còn nhỏ quá. Khổ thân, nhỏ thế này đã phải đi kiếm sống nuôi cha mẹ.
Tuy anh ấy nói rất là nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một từng chữ. Trong khi đấy ngọn lửa trong người cô vừa dập tắt đã lập tức bùng cháy lên, thậm chí còn cháy to hơn lúc trước.
Trong lúc tôi đang chìm trong cơn tức giận thì anh quản lý vỗ vai tôi.
- Hôm nay em sẽ bắt đầu với công việc nhẹ trước nhé. Vào quầy rửa mấy cái cốc ở trong bồn rửa đi.
Nói xong anh ý đưa cho tôi một đôi găng tay cao su chuyên dụng để rửa bát và chỉ lối vào trong quầy.
Cứ như thế tôi kết thúc 1 buổi sáng làm việc với một đống cốc chén.
__________________________________
Lời tác giả:
🐷 Mọi người nếu thích thì hãy ấn like và chia sẻ cho mình nha😚😚😚
🐷 Chương tiếp theo sẽ ra nhanh thôi. Mọi người ủng hộ mình nhé ( *¯ ³¯*)♡
🐷 Nếu có gì sai sót hay không vừa lòng vui lòng để lại bình luận, mình sẽ cố gắng cải tạo chương sau😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top