Lần đầu gặp nhau

Những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt sắc sảo của Kim Thái Nghiên lúc này cô vẫn còn say giấc thì bỗng

" tít... tít... tít " tiếng chuông báo thức vang lên làm cô tĩnh giấc

Cô liền với tay tắt " bụt " sao đó làm vscn. 10 phút sao cô mặc trên mình một quần jeans rách vào áo phông trắng nhìn rất phá cách cô bôi 1 ít kem chống nắng và một ít son môi màu hồng nhẹ sao đoa xuống nhà ăn sáng

Thấy có một tờ giấy ghi trên bàn ăn
-" mình sẽ đi mua một số đồ dùng cá nhân đồ ăn sáng mình để trên bàn ăn xong rồi đi nhé _ Băng Nhi" Thái Nghiên đọc xong rồi cười lắc đầu
Cô ăn xong phần sáng và xỏ đôi giầy kẻ sọc đen trắng adidas và đi đến chỗ làm

Chuẩn bị đi trên đường để đến tiệm bánh thì bỗng nhiên có một cô bé chạy băng qua đường, cô hốt quãng chạy thật nhanh lại để chắn cho cô bẹ khỏi chiếc xe đang lao tới. Tài xé mở của xe xong rồi chửi bới

-" đi đứng kiểu gì không có não sao mà băng qua đương như thế muốn chết à"  ông ta tức giận quát

-" Cháu xin lỗi.... xin lỗi ạ" cô vừa nói vừa cuối đầu xin lỗi

Ông tài xế thấy vậy lên xe nhấn ga bỏ đi, cô quay sang nhìn cô béaf ríu rít hỏi.

-"Em có ao không ? "

-"Em không sao ạ, cảm ơn chị đã cứu em" cô bé cuối đầu nói

-"Em khôg sao là tốt rồi" cô cười nói

-"Chị bị chảy máu ở tay kìa, nhìu quá" cô né hốy hoảng

-"Không sao chị sẽ đi đến bệnh viện em cứ đi đi" cô vừa cười vừa xoa đầu nhóc

-"Vậy chị đi cẩn thận, tạm biệt chị"

Cô cười vẫy tay với cô bé rồi bắt taxi đến bệnh việ . Trên đường đi cô đã gọi điện cho quãn lí nói là sẽ đến trể, 10 phút sau taxi dừng trước cửa bệnh viện Hanh Kang lớn nhất thành phố A. Giám đốc của bệnh viện này là Trương Nghệ Hưng cũng là bạn thân kim bác sĩ riêng của Phác Xán Liệt. Cô được y tá xử lí xong vết thương và dặn dò

-" May mà cô đến kịp thời nếu không đã nhiễm trùng rồi"

-" Cô phải nhớ kỹ trong vòng 2 đến 3 ngày không được tiếp xúc với nước" cô y tá nói

-" Vâng tôi sẽ chú ý, cảm ơn cô"

Nói xong cô quay đi khỏi cửa Thái Nghiên vừa quay đi cô y tá liền nghĩ lần đầu tiên gặp một cô gái đẹp sắc sảo đến thế chính cô ta cũng phải riêng tị với cô. Cô đi trên đường thấy trời hôm nay thật đẹp nên muốn đi bộ đến tiệm bánh nói là làm cô liền đi tung tăng có đôi lúc còn nhảy nhót tung tăng, ai đi qua đường cũng phải ngước nhìn cô hái xinh đẹp này, đôi lúc cô còn cười tươi lộ đôi mắt dễ thương và vô cũng duyên dáng, mọi người nhìn cô liền nghĩ muốm đem cô ôm vào lòng và yêu thương cưng chiều và bảo vện cô. Khi chuẩn bị qua đi qua đường cô không chú ý chiếc xe đang lao về phía mình.

Bỗng "két" cô sợ hãi đôi chân khồn trụ vững mà ngã nhào xuống đất vô tình đã chạm đến vết thương thoáng chốt cô nhíu mày vì đau đớn. Một ngươi con trai từ trên xe bước xuống cao 1m85 đi đến chỗ cô và đỡ cô dậy, dưới ánh nắng cô thấy người con trai có một vẽ đẹp đến mê người cùng với gương mặt lạnh lùng đang kề sát vào cô lại một giọng nói nam tínb phát lên.

-"Cô có sao không" Phác Xán Liệt hỏi, câu nói lạnh lùng làm thức tĩnh Thái Nghiên

-" A tôi không sao xin lỗi anh là do tôi không chú ý"  cô liền cuối đầu xin lỗi Xán Liệt

Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô anh thầm nghĩ thật muốn đem cô vào lòng mà bão vệ, rồi anh lấy lại phong thần nói.

-" Tôi thấy cô hình như là tác động đến vết thương, cô không làm sao chứ ? "

-" À không có gì đâu cảm ơn anh " cô vừng nói vừng gượng cười

Nụ cười ấy đã ăn sâu vào tâm trí của anh dù chỉ là một nụ cười gượng gạo nhưng  cô vẫ đẹp đến mê người làm sao. Lần đầu tiên trong 26 năm, có một  người con gái khiến anh nhớ mãi, khiến anh muốn cất làm của riêng mình, bỗng Thái Nghiêng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh lê  tiếng.

-" Vậy không có gì nữa tôi xin phép đi trước" nói xong cô bước đi thẳng về trước

Còn anh ở đây nhìn theo bóng dánh nhỏ bé ấy dần khuất mà thầm nghĩ trong đầu " Bảo bối nếu tôi gặp em lại lần nữa thì lúc đó em sẽ mãi mãi là người của Phác Xán Liệt anh " nghĩ xong anh cũng lên xe và bóng dáng 2 người cũng khuất xa.

Thấm thoát cũng đến 4h chiều bỗng nhiên có người khác đẫy cửa vào không ai khác là Băng Nhi bạn thân cô.

-" Mình đã nộp hồ sơ cho chúng ta thành công rồi" Băng nhi vui vẽ nói

-" Sao cậu đi từ sáng sớm mà bây giờ mới về vậy hả" Cô chọc ghẹo nói

-"Cậu có biết cả một tập đoàn lớn nhất thế giới lại còn có nhiều nam thần như vậy, mọi người đều đổ xô đến xin việc làm ở đấy không hả tận mấy người đó mệt đứt hơi. Mà ở đó rộng mênh mong như biển luôn đó tiếc là mình không gặp được anh Chung Nhân " Băng Nhi xịu mặt nói

-" Được rồi được rồi để khe  thưởng hôm nay cậu nộp hồ sơ thành cô hôm nay mình đãi cậu, được không " cô cười nói

-" Được thôi cậu thật biết đều đó nha mong rằng 2 chúng ta được nhận vào làm" cô khoanh tay lại nói

-" Mình cũng mong là như vậy " Kim Thái Nghiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: