Chap 14
Ngày nào cũng vậy tôi cũng mua trà sữa cho SeHun và chuyện tôi theo đuổi SeHun đc cả nhóm Exo và nhóm tôi biết. Lúc đầu các chị rất ái ngại cho tôi và chị Jin nhưng chị Jin bảo ko sao. Chúng tôi tuy vẫn thân thiết nhưng tôi biết các chị dần không thích tôi còn chị Jin với tôi vẫn thân nhưng tôi biết chị với tôi ko thể thoải mái với nhau như trước nữa. Còn Exo tuy họ im lặng và hay chọc ghẹo nhưng tôi biết họ ủng hộ cho chị Jin hơn. Cho nên từ từ khoảng cách của tôi và họ trở nên lớn hơn. Tôi cũng chấp nhận trở thành nhân vật phản diện chỉ cần được cạnh anh.
- SeHun oppa của anh nè / tôi chìa ly trà sữa cho anh.
- Cảm ơn nhưng sau này em đừng làm vậy nữa / anh.
- Không sao mà / tôi.
- Nè em phân biệt đối xử quá còn tụi anh / ChanYeol làm nũng.
- Em / tôi gãi đầu.
- Nè huyng uống đi nói hoài / SeHun đưa ly trà sữa cho ChanYeol.
Tôi thấy hơi buồn
- Nhưng Yoon Min mua cho em mà / ChanYeol.
- Giờ em ko muốn uống anh đang thèm thì uống đi / SeHun.
- Nhưng / ChanYeol,
- Không sao anh uống đi dù gì em mua cho anh SeHun nên ly đó là của anh ấy anh ấy muốn cho ai là quyền của anh ấy mà / tôi cười gượng.
- Nhưng / ChanYeol và cả nhón e ngại.
- Thôi em đi tập tiếp nha bye mọi người còn anh tối nay nhớ tập cho em nữa đó / tôi bước ra ngoài thật nhanh để tránh nước mắt rơi. Ra ngoài xong tôi hít thật sâu vào mỉm cười ngăn cho mình ko khóc tự an ủi mình nhưng trong lòng đau vô cùng. Rồi đi về phòng tập.
- SeHun à em làm em ấy buồn đó / ChanYeol.
- Em biết nhưng em ko muốn em ấy phải hi vọng quá nhiều / anh.
- Vậy là em ko thích em ấy / D.O
- Dae / anh.
- Nhưng nếu sau này em thích em ấy thì sao / D.O
- Không có chuyện đó đâu em sẽ ko thích em ấy đâu / SeHun.
- Đc là em nói đó / D.O.
Câu nói của D.O làm cả nhóm ngạc nhiên. Nói rồi D.O bỏ ra khỏi phòng. Đúng thật D.O đã thích tôi thích từ lần gặp đầu tiên anh càng nhận ra rõ hơn khi gặp tôi ở công ty lần đầu khi thấy nụ cười của tôi tim anh đã lệch nhịp và đập mạnh. Nhưng anh vô cùng thất vọng và đau lòng khi tôi theo đuổi SeHun nhưng anh càng đau lòng hơn khi thấy SeHun không thích tôi và thấy tôi phải đau lòng khi bị SeHun từ chối đối xử lạnh lùng. Lúc tôi bị SeHun kéo lên sân thượng anh đã chạy theo anh đã nghe hết cuộc trò chuyện đó và anh đã đi theo tôi đến phòng tập anh đã nghe thấy tiếng khóc của tôi. Anh đau lòng ngồi dựa vào cửa phòng tập. Khi nãy thấy tôi bị SeHun đối xử như vậy làm anh vô cùng tức giận nên anh đã hỏi SeHun có thíc tôi ko khi SeHun nói chắc chắn sẽ ko thích tôi anh đã quyết định sẽ âm thầm theo đuổi và bên cạnh bảo vệ tôi. Anh biết tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác nên anh sẽ bảo vệ tôi dù cuối cùng tôi có chọn ai dù người đó không phải anh. Giống như tôi vẫn theo đuổi SeHun dù biết SeHun ko thích tôi dù SeHun có chọn ai.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi tập luyện vì ngày mai tôi sẽ kiểm tra để quyết định xem có được debut ko. Nên hôm nay tôi phải cố gắng tập các động tác còn lại. Nhưng các động tác đó phải cần đến SeHun.
10h SeHun đến phòng tập.
- SeHun oppa / tôi vui mừng gọi anh.
- Ngày mai em kiểm tra phải ko / anh.
- Dae cho nên hôm nay em cần anh chỉ các động tác còn lại / tôi.
- Đc rồi tập thôi / anh.
Sau đó tôi cùng anh tập được 20 phút sau anh có điện thoại.
- A lô Jin à / anh vui vẻ,
Nghe anh gọi chị Jin dịu dàng vui vẻ đến vậy tôi có chút ghen tỵ
- Được anh tới ngay / anh.
- Chị Jin bị gì sao / tôi.
- Jin đi ăn với BTS nhưng do nhóm bận nên em ấy gọi anh đến đón / anh.
- À vậy anh mau đi đi / tôi có chút thất vọng.
- Vậy em ở đây tập đi sau khi đưa Jin về anh sẽ đến tập cho em / anh.
- Dae em sẽ chờ / tôi vui mừng.
Khi anh rời đi tôi thấy rất vui anh không bỏ rơi tôi. Tôi tiếp tục tập luyện.
11 giờ bây giờ đã 11 giờ anh vẫn chưa tới. Tôi nghĩ chắc anh kẹt xe nên đến trễ tôi cũng rất lo lắng ko biết anh có bị gì không. Tôi nghĩ anh sẽ tới thôi nên đợi thêm chút nữa. Tôi ngồi chờ nên ngủ quên khi giật mình thức xem đồng hồ đã gần 12h nhưng anh vẫn chưa tới. Tôi lo lắng cho anh do tôi ko có số điện thoại của anh nên không thể hỏi anh được. Nhưng tôi nghĩ anh đã nói sẽ tới nên tôi ko dám về sợ anh đến mà ko gặp tôi. Tôi tiếp tục ngồi chờ giờ này trong phòng tập rất lạnh mà tôi ko đem theo áo khoác tôi ôm cơ thể của mình ngồi rúc lại trong bức tường. Đã 1h sáng rồi vậy là anh ko đến chắc anh quên rồi. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng anh lại quên lời mình nói với tôi sao xem ra tôi đối với anh ko chút quan trọng nước mắt tôi rơi xuống nhưng tôi cố để cho mình ko khóc thật to và nhiều vì ngày mai tôi phải kiểm tra. Tôi ngồi thẩn thờ đến 2h sáng mới ra về. Tôi nghĩ anh sẽ đến nên chờ chút nữa nhưng càng chờ càng thất vọng. Tôi lê bước về KTX như người vô hồn. Về đến KTX tôi vờ cho mình bình tĩnh. May mắn mấy chị đã đi ngủ hết nếu ko tôi ko biết làm sao.
Lên phòng tôi vô cùng ngạc nhiên không có chị Jin không phải anh nói đón chị sao chẳng lẽ hai người đi chơi riêng sao ý nghĩ đó cứ hiện trong đầu tôi làm tôi ko thể ngủ đc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top