Đi cùng đi

Khi ăn xong, cả bàn sáu người đi về phía lớp học, Nguyệt Dao muốn đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, thế là cô tách ra khỏi nhóm, một mình đi, cô dạo quanh khuôn viên trường học, rồi bước ra cổng trường. Trước khi đến đây cô cũng để ý cách cổng trường không xa có một cửa hàng, rồi Nguyệt Dao rẽ vào đó.

Thường thì khi ăn xong cô hay uống sữa chua, hôm nay trong căn tin không có nên cô mới phải ra đây để mua, sẵn cô mua thêm một chai tặng bạn mới luôn. Nguyệt Dao đảo quanh cửa hàng, sau đó thấy không cần mua thêm gì nữa thì mới lại quầy thu ngân thanh toán.

Khi thanh toán xong, chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy bên đường có một nam sinh bước về phía này, đó là Thẩm Hàn.

Cậu ấy cần mua gì sao? Nguyệt Dao không muốn suy nghĩ thêm liền nhấc chân rời đi, hai người còn chưa sóng đôi bước qua nhau thì Thẩm Hàn đã gọi với lại.

"Bạn học, rảnh không tôi nhờ chút."

Khi vừa nghe thấy, bước chân Nguyệt Dao khẽ chậm lại, sau đó dừng hẳn, đối diện với tầm mắt của cậu ta.

Nguyệt Dao: "Sao vậy?"

"Tôi tính mua ít đồ, nhóm Tây Cận nhờ mua vài thứ, cậu chọn cùng tôi được không?" Giọng thiếu niên trầm khàn, vẫn là giọng điệu xa cách hời hợt.

Cô khẽ nhíu mày, đã nhờ người khác giúp mà lại dùng giọng điệu như thế, nghe như thể ra mệnh lệnh, khiến cho cô chẳng hề muốn giúp đỡ. Không biết có phải là do cơ địa giọng cậu ta vốn đã vậy? Hay là cố tình như vậy.

Nhưng rồi cũng mặc kệ, dù gì cũng là bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau tí cũng không sao.

Nguyệt Dao gật đầu, lùi vài bước rồi vào cửa hàng khi nãy. Tây Hàn thấy vậy thì khẽ nhếch miệng cười nhìn bóng lưng thiếu nữ trước mặt, chân chầm chậm bước vào.

"Tính mua cái gì?" Nguyệt Dao không mặn không nhạt hỏi.

"Nước." Thẩm Hàn cũng chẳng kém cạnh đáp.

Mày cô lại khẽ cau lại, ánh mắt nhìn thẳng đối phương.

Nguyệt Dao: "Các cậu ấy muốn uống loại nào?"

"Soda." Thẩm Hàn hờ hững đáp.

"Ở đây có vài vị, cậu chọn luôn đi, tớ vào lớp trước" Nguyệt Dao cảm thấy thật phí thời gian, không biết tại sao lúc nãy lại đồng ý vào đây.

Thẩm Hàn cười cười vươn tay lấy đại vài chai: "Đi cùng đi."

Nguyệt Dao không trả lời, chân bước ra khỏi cửa, đứng ngay ngắn ở đó, tay vặn nắp chai sữa chua vị nho mà mình thích nhất, rồi từ từ đây lên miệng nhấm nháp.

Một lát sau Thẩm Hàn đi ra, cậu vốn biết là cô đợi ở đó nên cũng không lắm lời, nhìn nhìn cô gái đang đứng ngay ngắn trước cửa, vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng đêm nào cũng luôn nhảy vào giấc mơ của cậu.

Thẩm Hàn khẽ nói: "Đi thôi."

Nguyệt Dao nghe vậy thì cũng đi, hai người một trước một sau đi đến cổng trường, trên đường cũng có nhiều ánh mắt nhìn về phía này, nhưng cô không bận tâm lắm, chân vẫn bước đều đều, lấy điện thoại trong túi ra.

Cô mở khung tin nhắn trò chuyện của mình với Niệm Niệm ra, thấy trước đó có hai tin nhắn đã đọc nhưng chưa phản hồi.

NN: [Dao Dao hôm nay đi học như thế nào? Trong lớp có ai bắt nạt cậu không?]

NN: [Cứ yên tâm nói cho tớ, tớ sẽ bay nhanh về đó cho tụi nó một trận. Không thể để Dao Dao nhà ta ủy khuất được.]

Cô hơi cúi đầu đọc lại tin nhắn ấy rồi khẽ cười, tay còn lại vô thức gảy gảy chóp mũi của mình. Rồi sau đó những ngón tay dài và thanh đang chầm chầm đặt lên màn hình gõ gõ chữ.

Nguyệt Dao: [Chỉ mới vào học, sao lại có chuyện gì được chứ. Nhưng cậu cứ yên tâm, nếu có chuyện như vậy tớ sẽ báo với cậu đầu tiên!]

"Ting" - Thông báo tin nhắn vang lên.

NN: [Tớ thấy hình như mình sắp bị thất sủng rồi.]

NN: [Cậu có bạn mới nên không quan tâm đến tớ nữa có đúng không? Tớ nhắn cho cậu một lúc lâu rồi, mà thậtttt lâuuu sau cậu mới trả lời... Có phải vài ngày nữa cậu sẽ quên luôn người bạn này không?]

Nguyệt Dao bất lực cười cười đọc tin nhắn ấy.

Còn đang mải mê suy nghĩ nên nhắn cái gì tiếp theo, thì đột nhiên cả người cô va mạnh vào một thứ rất cứng, cả mặt cô đập hẳn vào đó làm cho cô hơi hơi đau, chưa kịp than thì giọng nói trầm khàn cất lên ngay trên đầu.

Thẩm Hàn cất giọng: "Cậu làm tôi đau đấy."

Nguyệt Dao khó hiểu, càng cảm thấy tức giận, rõ ràng đằng trước đâu có nhiều người đi lại, tại sao hắn ta lại dừng lại để rồi cô va vào hắn cơ chứ?

Nhưng thôi! Phải nhịn. Vừa nhập học không nên gây rắc rối...

Nguyệt Dao không cam tâm: "Xin lỗi."

Rồi một chân vòng qua người Thẩm Hàn, chỉ mới bước vài bước điện thoại trên tay cô khẽ vang lên, tên hiển thị cuộc gọi đến của Tiêu Trạch.

Nguyệt Dao chậm chậm đưa tay chấp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại sát bên tai, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười.

Tiêu Trạch cười cười nói qua điện thoại: "Nguyệt Dao, ngày học mới như thế nào rồi? Có vui không?"

"Bên chỗ tớ không có cậu thì ai cũng rất buồn rầu đấy" Tiêu Trạch vừa nói giọng vẫn nhiễm ý cười.

"Buồn rầu?" Vậy ai đang cười sảng khoái như thế kia???

Nguyêt Dao im lặng không nói gì, Tiêu Trạch cũng nhịn không trêu cô nữa, khẽ hắn giọng: "Được rồi, cậu thấy trường mới như thế nào? Bạn bè có tốt không?"

Nguyệt Dao giọng hờ hững đáp: "Ổn, ổn nhất là khi ở đây không có các cậu."

Tiêu Trạch biết là cô giận rồi, cậu xuống nước trước: "Thôi đừng giận, khi nãy là do Niệm Niệm bị ngã do ghế quá lỏng lẽo nên tớ mới cười thôi."

Nguyệt Dao cười khẩy, tiếp tục trò chuyện với đầu dây bên kia, không để ý đến người đằng sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Thẩm Hàn cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, cũng biết người gọi đến là một nam sinh. Trong lòng cậu khẽ dao động, nhưng cũng chọn cách im lặng không nói gì, bước chân vẫn luôn đi theo cô.

Rồi đột ngột Thẩm Hàn đi tới ôm chầm lấy Nguyệt Dao, cô giật mình, còn chưa hoàn hồn thì một cánh tay rắn chắc kéo giật cô lại vào lòng mình

Một đám nam sinh đang nô đùa với trái bóng, rồi một người giỡn quá lố, chọi trái bóng vào bạn nhưng lệch hướng, trái bóng lao vụt qua gần như đập thẳng vào đầu Nguyệt Dao đang mải mê nói chuyện.

"BANG!" - Trái bóng không va trúng ai nên nện thật mạnh vào gờ bê tông gần đó.

Nam sinh hốt hoảng hét lớn: "Hai cậu có sao không!?"

Nguyệt Dao nghe động tĩnh to lớn thì cũng hốt hoảng không thôi, quay phắt mặt lại nhìn trái bóng còn đang lăn long lóc ở đó, rồi cô nói lớn với người kia: "Nguy hiểm lắm đó, phải cẩn thận chứ."

Cậu ta thấy không ai bị thương thì vội chạy lại xin lỗi, trông thấy cô gái xinh xắn đáng yêu, mềm yếu như vậy, từng câu chữ trách móc nhưng khi qua giọng nói của cô thì lại thành giận dỗi, trông thật dễ thương. Nếu khi nãy bị va trúng thì sẽ như nào chứ? Thật quá tội lỗi. Nói xong cậu ta cũng rời đi.

Nguyệt Dao vẫn đang nối máy với đầu dây bên kia, Tiêu Trạch thoáng nghe thấy thì cũng sốt ruột, lo lắng vội vàng hỏi han. Cô dường như vẫn còn dư âm nỗi hoảng sợ khi nãy, vẫn chưa biết là mình còn trong lòng ngực săn chắc của Thẩm Hàn, cho tới khi cảm nhận bàn tay từ eo di chuyển xuống dưới chạm nhẹ vào mông của mình.

Nguyệt Dao hoàn hồn vội vội vàng vàng tránh xa cậu ta, xấu hổ lắp bắp nói: "Cảm... Cảm ơn cậu."

Cô không biết hành động khi nãy của Thẩm Hàn là vô ý hay là cố tình nữa... Nhưng mà như vậy cũng quá không được rồi, cậu ta chắc không phải là muốn ăn đậu hủ của cô đấy chứ? Mặt Nguyệt Dao ngày càng đỏ hơn, ngay lúc đó thì phủ nhận ngay, tay vô thức tắt màn hình, rồi nghe thấy giọng đối phương cất lên.

"Bạn học mới này có vẻ rất thích va vào người tôi nhỉ." Thẩm Hàn chầm chậm nói, mắt vẫn hướng về Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt chớp chớp, sau đó liên tục lắc đầu phủ nhận, thấy chàng trai đối diện khẽ nhếch môi thì cô mới biết cậu ta đang trêu chọc mình... Nguyệt Dao quay mặt đi về phía phòng học, không ngoảnh đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top