Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục ♥ chap 4
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình, chứ không nằm trên cái giường trắng trong phòng y tế của trường như lúc nói chuyện với Jessie... à... mà... Jessie, Jessie, cô ấy đâu rồi nhỉ, phải đi tìm để hỏi rõ về Matthew và cái thằng thần chết tên gì gì đó muốn lấy đi mạng sống của mình chứ! Tôi chạy ào ra khỏi giường định đi tìm Jessie, chắc nhỏ đang ở nhà, dù gì thì nhà nó cũng sát bên nhà mình mà!
_Mày đi đâu mà vội thế? -Đang định bước ra khỏi cửa thì có người đẩy cửa vào, ờ mà khỏi phải nói, cái chất giọng khinh người ấy chắc chắn là của bà chị hai tôi, Cherry Bayer, cái tên nghe dễ thương phải không? Tính tình của bả thì ngược lại đấy! Vậu nên trong mắt tôi, bả chẳng khác gì mấy con phù thủy da xanh, răng sún, có mấy cái cục mụn to đùng trên mũi cả.
_Tôi đi gặp bạn, chị tránh ra cho!
_Ô hô Lucy Lucy yêu dấu -"Mụ phù thủy" nhéo má tôi một cái rõ đau- gặp chị mày mà không chào à?
_Mắc gì chứ Cherry, tôi không thích chào đó, thì sao? -Tôi gắt lên.
_M... Mày... -Con mụ phù thủy Cherry ấy giơ tay lên toan tát tôi một cái, nhưng chợt khưng lại vì một chất giọng trong trẻo khác vang lên:
_Tỉnh rồi à Lucia?
Là Jessie, cái chất giọng quen thuộc ấy. Jessie đang đứng ngoài cửa phòng tôi và mỉm cười nhìn tôi.
_J... Jessie? -Cherry quay lại nhìn Jessie, giọng lắp bắp.
_Ơ hay bà chị có quen Jessie à? -Tôi nhìn Cherry một cách ngạc nhiên.
Jessie vẫn mỉm cười nhìn lại Cherry, nhưng lại là một nụ cười mà đối với tôi, nó cực đểu:
_Lâu lắm rồi không gặp Cherry à! Chị vẫn còn nhớ em đấy sao? Không ngờ đấy nha!
Cherry chẳng nói chẳng rành, chạy một mạch xuống dưới cầu thang.
_Chị cậu phải không? -Jessie nhướn mày nhìn tôi, còn tôi chị biết gật đầu.
_Tên Cherry Bayer, vừa mới đi du học về, điệu đà, chảnh chọe, ương bướng, ngông cuồng... -Jessie tuôn một tràng về chị tôi, và tất nhiên, nó đúng hết.
_Sao cậu biết chị tớ?
_Ôi dào, quen quá mà, cậu có thấy bả đẹp không? -Jessie hỏi tôi một câu cực kì... Cherry đẹp thiệt, ai cũng khen bả đẹp, cực đẹp, rất đẹp, như mấy bà hàng xóm hay nói với mẹ tôi:"Ôi con bé Cherry nhà chị đẹp nhỉ, học lại giỏi nữa!", giờ thì tôi đang muốn tức điên lên vì câu hỏi mà cậu ấy hỏi tôi đấy.
_Năm 16 từng bị tai nạn giao thông rất nặng, có thể là không qua khỏi nữa phải không? -Jessie tiếp tục hỏi.
Tôi ngạc nhiên, sao Jessie lại biết hết chứ chuyện của Cherry chứ? Cậu ấy không phải là người bình thường mà!
_Uầy uầy đừng căng thẳng thế chứ, tớ giải thích cho! -Jessie mỉm cười nhìn tôi, và nụ cười ấy khiến tôi nổi hết cả da gà, nhầm xíu, da người.
_Ờm bắt đầu từ đâu đây nhỉ, à bàn đến sắc đẹp của Cherry trước đi! Năm 14 ả tương tư một thằng trong lớp, và lúc tỏ tình, ả bị từ chối, với cái lí do rằng ả quá xấu, và ả đã rất khổ tâm. Ả điên cuồng tìm kiếm và chìm đắm vào cái thứ được gọi là ma thuật, với ước mơ trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Và thế là vào đêm mưa gió ấy, ả đến nhà của Lizzy Hillamen, một mụ phù thủy độc ác sống trong tòa dinh thự tráng lệ sâu thẳm trong cánh rừng già nọ. Lizzy đã chấp nhận yêu cầu đó, nhưng với điều kiện là Cherry phải bán một phần tuổi thọ của mình cho Lizzy, và hai bên đã đồng ý giao dịch.
_Lần hai vào năm ả 16, ả bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, và các bác sĩ đã nói rằng tình trạng của bả là thập tử nhất sinh cho dù có phẫu thuật, và lúc cận kề với cái chết, ả đã gọi tên Lizzy cầu xin sự sống. Lizzy hiện ra và nói rằng mạng phải đổi mạng, và nếu ả muốn sống, ả phải đổi mạng với một người thân trong gia đình, ả đã không ngần ngại gì mà nói ra tên cậu, Lucia Bayer, năm đó cậu 12 tuổi.
_S... Sao cơ chứ? Tớ không tin, không tin, trên đời này không có cái gì gọi là ma thuật hết ấy, không tin, không tin! -Tôi ôm đầu và bắt đầu gào thét, trên đời này có cái thứ gọi là ma thuật đen ư? Không, không thể như thế được.
_Vậy cậu cho là tớ nói dối sao? -Giọng Jessie trầm xuống.
_Nói đi, nói đi... -Tôi lay lay Jessie- ...tất cả, chỉ là trò đùa thôi phải không?
_Chứ cậu nghĩ coi có ai xui xẻo như cậu không chứ? Ra đường không chậu cây đập vào đầu thì cũng té cầu thang, không "hôn" xe thì cũng té sông, mà cậu có để ý rằng từ năm 12 tuổi trở về trước cậu sống một cuộc đời rất bình yên không?
Tôi sững lại, phải ha! Tôi đã từng sống một cuộc sống rất bình yên, sao giờ lại như vậy chứ?
_Haizzzzzz và như tớ đã nói, cậu đang sử dụng cái gọi là "thời gian vay mượn", đó là của Matthew cho cậu đấy!
Tôi im lặng, khốn nạn thiệt mà Cherry, chính chị là người làm cho tôi ra nông nỗi này ư?
_Hô hô Jessie em yêu, từ khi nào em trở thành kẻ buôn chuyện thế? Tôi nghiệp chưa kìa?
Tôi giật bắn người vì cái giọng nói lạnh ngắt như cứa vào da thịt kia vang lên sau lưng tôi và Jessie, Jessie thoáng rùng mình, nhưng cũng đáp lại được:
_Là anh đấy sao Nathan?
HẾT CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top