Đoản ngắn

Một buổi chiều thu cùng với những hạt mưa rơi bên thềm, tôi chìa tay ra đón từng giọt mưa sa. Dưới đường, những đôi vợ chồng già cầm ô vừa đi vừa cười nói vui vẻ mặc mưa rơi.Cả bầu trời Paris chìm trong u buồn,ảm đạm khó tả khiến nhiều người bật khóc nhưng đâu ai biết được đây mới là bên trong của một thành phố phồn hoa là sự cô đơn khó tả đâu. Tôi lặng mình ngắm mặt trời lặng dần lặng dần, những ánh đèn đường chợt sáng lên, trời vẫn mưa. Thế là tối nay lại chẳng có ai ra ngoài cả. Tôi thấy buồn nhưng lát sau tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau cười dưới chiếc ô xanh. Trông họ thật hạnh phúc.Và tôi lại một mình.Tôi sống ở Maurice Chevalier . Nơi đây được đổi tên thành Maurice Chevalier vào năm 1978, nơi này nằm trong khu phố xinh đẹp của Belleville  là một trong những địa điểm du lịch của quận XX. Nó mang tên của ca sĩ và nghệ sĩ điện ảnh người Pháp Maurice Chevalier. Không có gì lạ khi bắt gặp những chú chim tình yêu trẻ tuổi, ngồi trên băng ghế nhếch nhác, gần mặt đất lát đá và đài phun nước Wallace. Tôi lặng người ngắm nhìn nơi ban công và luôn luôn chỉ tự ngẫm mình hỏi một câu và chỉ 1 câu thôi: " Anh đang ở đâu ?". Tôi chỉ hy vọng anh ấy ở bên tôi lúc này. Tôi mệt mỏi đến phát điên rồi. Tôi mong anh ấy về lại bên tôi. Làm ơn ! Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng: " Em nhớ anh! Em cần anh! Em yêu anh! Về bên em đi!" Những câu nói này luôn hiện lên trong tâm trí tôi những lúc tôi một mình bị sự cô đơn giằng xé và tâm can tôi dằn vặt khiến tôi bật khóc. Anh đang ở đâu?. Tôi quên mất rằng người đàn ông tôi yêu đã đi rồi. Đi đến một nơi rất ra, bỏ tôi lại và chẳng bao giờ trở về nữa. Giờ đây, khi cảm xúc ấy chợt đến cũng là lúc tôi lên chuyến xe buýt cuối cùng đến nghĩa trang Père -Lachaise - nơi anh ấy ngủ yên và chẳng thể tỉnh lại nữa. Trời vẫn cứ mưa chỉ có tôi trên chiếc xe buýt dài thêng thang không một bóng người. Vậy mà đã đến nơi, hình như chỉ có mình tôi ở đây, tay cầm bó bách hợp anh thích đặt xuống nền đất lạnh kia. Tôi khẽ vuốt ve bức hình của anh rồi ôm mặt bật khóc. Tôi lại không kìm được cảm xúc trước mặt anh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng anh luôn mong tôi sẽ sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng không sau khi mất anh, tôi lại chẳng thiết tha cuộc sống này nữa, tôi muốn chờ anh về nhưng đợi mãi chẳng được nữa. Hôm nay đến thăm anh, tôi chỉ muốn nói rằng anh đừng lo em sẽ sống tốt hơn bây giờ. Có lẽ, vào khoảnh khắc này tôi sẽ tự tìm cho mình một nguồn sống mới, một tình yêu mới và đến lúc cuối đời tôi sẽ về lại cùng anh và ở bên anh. Vì chính anh đã nói rằng anh sẽ đợi tôi đến và dắt tay tôi trên thảm cỏ xanh nơi thiên đường hoa lệ kia. Tôi rời nghĩa trang và đi bộ về nha, trên đường về tôi gặp một người đàn ông. Anh ấy bỗng nhiên xuất hiện nắm lấy tay tôi, khiến tôi thấy lạ vì giữa chốn đông người tôi quen được bao nhiêu. Anh ấy muốn làm quen với tôi với một người vừa mở lòng sau những chấp niệm xưa cũ. Tôi đã đồng ý. Sau đó chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn và chúng tôi đã trở thành một cặp tình nhân. Lúc mưa rơi môi kề môi dưới chiếc ô đen. Lúc trời nắng tay nắm tay dạo quanh. Cảm ơn anh, người đàn ông đã mất, người đàn ông tôi yêu giữa chốn phồn hoa xa lạ, người đợi tôi suốt một đời.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tagngontinh