2.

Ánh nắng dịu dàng luồn qua khe cửa sổ, rọi lên gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp

"uh uhm" cô gái lười biếng khẽ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà

Lại có thể sống thêm 1 ngày, đúng là kì tích mà.

Cô ngồi dậy khẽ vươn vai. Theo thói quen cô 'ai ôi' 1 cái, nhưng mà lạ quá?

"ủa? ko thấy đau lưng nữa??" 

lúc này cô nhìn lại xung quanh căn phòng "a..?a..?" đây nhìn kiểu gì cũng không ra phòng bệnh

cô lướt mắt xuống bàn tay, 1 đôi bàn tay trắng muốt, xinh xắn ko hề có một nếp nhắn.

lúc này cô gái mới giật thót:" tay..tayy nó.. của ai???"

Cô vụt đến trước gương gần đó: "đây là.. mình trọng sinh sao?" cô mơ màng nhìn trong gương

Phải. Cô chính là bà lão già nua xấu xí, viết tiểu thuyết ngôn tình nhưng lại cô đơn 1 mình.



Nếu cô được sống thêm 1 đời nữa thì cô không muốn lãng phí nó


Nhật kí, 19/8

  em không muốn chờ anh nữa chờ đợi cả 1 tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của một cô gái đổi lại chỉ là sự cô đơn giá lạnh không có ai bên cạnh

tạm biệt anh, người con gái yêu anh


Sau một hồi làm quen và mò mẫm kí ức thì cô thấy hình như cô đã quay về khoảng 40 năm trước. Nhưng đây lại đ phải cơ thể của cô. Chủ của thân thể là Trần Phái Phái năm nay vừa hay chuyển lên lớp 10. Gia đình khá bình thường, bố mẹ cô cũng rất yêu cô. Cách đây vài hôm Phái Phái bị tai nạn giao thông, mặc dù nhìn có vẻ chỉ bị thương nhẹ nhưng mà hình như tổn thương não nên ngỏm rồi.


"Nhưng mà nếu họ biết được chắc họ sẽ shock lắm, được rồi tốt nhất không nên cho họ biết"




(nếu bạn định hỏi bị tổn thương não thì nữ chính làm cách nào chui vô thân thể của Phái Phái mà còn sống thì xin thưa, tác giả cũng không biết. Buff vậy thui chứ ai biết má :)


Cô bước ra phòng nhìn xung quanh. Giờ này có vẻ là ba mẹ của cỗ thân thể đã đi làm rồi


Cô bước tung tăng xuống phố cảm nhận nhịp sống rộn rã nơi đây. Đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận chân thật như vậy. Trước đây cô chỉ có thể nhìn qua TV, điện thoại,.. Tại căn bệnh cô có thể tái phát bất cứ lúc nào, đặc biệt khi ở chốn đông cô có thể dễ lên cơn đau tim.

Trần Phái Phái đi vào 1 phòng cắt tóc nhoẻn miệng cười:

 "chào chú, chú cắt cho cháu kiểu tóc ngắn Layer nam đi ạ"

...



"cảm ơn quý khách, chúc quý khách  ngày tốt lành"


Trần Phái Phái bịt kín mặt đi mua áo quần nam, cả đồng phục quần đen áo sơ mi

Chỉ là cô muốn thử cảm giác của 1 nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết của cô





đăng bài muộn quá nên mình có chút buồn ngủ, nên thôi dừng tại đây, khi nào rảnh up tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top