Chap 1: Tôi ghét hắn

     Đã hơn 3 năm kể từ khi chúng ta trở nên xa lạ và không còn thân quen như trước kia...em vẫn nhớ rõ như in, hôm ấy, anh nói với em rằng chúng ta không hợp với nhau và nên dừng lại...có lẽ anh không biết cảm xúc của em khi nghe những từ ngữ đó. Nó như muốn khoét sâu vào con tim của em. Đau lắm anh ạ !!!...Lúc ấy tay, chân em như lờ đi, mất hết cảm giác, thân hình em như mất hết sức lực bất chợt ngã khuỵu xuống cứ nhìn anh, nhìn bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt của em... đợi anh đi khỏi nước mắt em mới tuôn ra...em đã khóc rất nhiều, rất nhiều cho cuộc tình của chúng ta mà em đã cất công giữ gìn suốt bao năm trời. Em chỉ mong đây là mơ vì em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu còn hơn cả sinh mạng em. Nhưng tại sao, tại sao anh lại không hiểu được điều ấy !?.

     Em đau nhưng anh đâu biết được em đã khổ như thế nào trong 3 năm không có anh. Có lẽ anh nghĩ em cũng giống như bao cô gái khác khi chia tay rồi thì sẽ có người mới. Nhưng không, em thì lại khác, em vẫn nhớ tới anh, nhớ những kỉ niệm vui vẻ của chúng ta, nhớ từng khoảng khắc khi bên anh. Anh đã từng nói sẽ yêu em, thương em, không bỏ rơi em, sẽ cho em trở thành một người phụ nữ có thể cùng anh sánh vai trên thảm đỏ. Nhưng giờ thì sao!? Những lời ấy bây giờ chỉ còn ở trong kí ức của em và chắc anh cũng đã quên rồi nhỉ !?.

     Trong mấy năm qua, em đã tự nhủ lòng mình phải cố gắng thật mạnh mẽ, không khóc vì anh một lần nào nữa. Nhưng sao mỗi lần em nghĩ về anh nước mắt em vẫn cứ rơi, rơi mãi không dứt. Em nhớ lúc ấy khi em và anh là một cặp mà cả lớp ghép chung với nhau. Khi ấy em và anh ghét nhau như chó với mèo. Thế mà sau này cũng trở thành 1 cặp được mới hay anh nhỉ !??. Anh_ là một người nổi bật trong lớp, luôn hòa đồng với tất cả mọi người, anh có nụ cười rất tỏa nắng, anh không những chơi đá bóng rất hay ( là đội trưởng trong câu lạc bộ đá banh )mà còn học rất giỏi chính vì thế nên có rất nhiều cô gái theo. Anh có một thân hình chuẩn body sáu múi, 2 bắp tay rắn chắc. Còn em_ em chỉ là một đứa rất ham đọc sách, nói trắng ra là mọt sách ( nhưng chỉ xem về thể loại ngôn tình ). Là một đứa bình thường trong cái lớp học này, nhưng bù lại thì em học rất giỏi (xếp thứ 2 trong lớp) chẳng có khôi hài giống anh. Không có nhiều bạn chỉ có một đứa bạn thân là Cố Phương.

---Nhớ lại---

《Ngày 15/10/2015》

      Sau khi học xong tiết 3 vì muốn biết tình tiết tiếp theo của câu truyện như thế nào nên tôi đã lén lấy ra quyển '' Mãi mãi là bao xa '' của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, mãi châm chú vào nó nên đã quên bén mất là đến tiết của thầy Thanh - thầy Văn nổi tiếng trong trường với những câu nói huyền thoại =)). ( giờ đổi lại cách xưng hô nha ) Trong lớp ai cũng đứng lên chào thầy chỉ riêng tôi ngồi gục đầu xuống quyển ngôn tình, thấy vậy con bạn thân tôi khẽ kêu:

- Ngọc, tới tiết ổng rồi, đứng dậy chào thầy mau đi!! .

Tôi bỗng gật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra đành ngước lên nhìn thấy thầy đang " mỉm cười " nhìn tôi rồi bảo:

- Hàn Vân Ngọc, lên trả bài cũ cho tôi!!!

Giọng nói ra lệnh nghe đến mức chói tai khiến tôi vừa lo vừa sợ, tay cầm theo quyển vở run cầm cập.

- Đưa quyển vở rồi đọc hết văn bản vừa mới học ngày hôm qua!!.

Tôi đưa vở cho thầy rồi vuốt nhẹ ngực mình bình tĩnh lại. Sau đó tôi đọc rành rọt lại những gì tối qua đã học. Sau khi đã xong phần trả lời của mình thì, tôi chợt liếc qua thầy. Thầy không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ghi lên quyển tập một con điểm 10 ^-^. Tôi thở phù lấy lại tập từ tay thầy rồi tiếp tục đi xuống chỗ của mình. Phương nháy mắt với tôi rồi nói:

- Good job !! .

Tôi giơ nút like lên tỏ vẻ đồng tình với nó rồi quay lên nhìn đứa tiếp theo sắp bị tra tấn...haizzzz... Hên là hôm qua tôi có học bài kĩ lưỡng trước khi nghỉ xả hơi không thôi bữa nay chỉ có cách là nhận trứng vịt về nhà luộc rồi còn thêm " bài ca con cá " của mẹ tôi. Nghĩ đến đó thôi, tôi bất giác rùng mình lên một cái. 2 tiết học, sau khi bị hành xác bởi ông thầy thì lớp tôi lại ùa ra sân chơi. Riêng tôi, như thường lệ tôi ra băng ghế ngoài sân trường để ngồi. Sau đó tôi lấy quyển truyện từ trong tay ra để đọc. Thì bỗng nhiên từ đằng sau có một âm thanh lớn vọng tới :

- Cẩn thận !!!!

Chưa kịp định hình, tôi giật mình quay mặt sang người đã gọi tôi. BỐP!!!... Quả bóng từ đâu đập đến vô mặt tôi một cái thật rõ đau. Bây giờ trong đầu tôi suy nghĩ ai đá trái banh này người đó sẽ... đến đây thì tôi chưa nghĩ ra. Người đá trái banh vội chạy đến hóa ra là hắn _ Trương Thiên Hàn, một người mà tôi lâu nay ghét nhất. Hắn nhìn tôi nói với giọng châm chọc

- ê mọt sách mi có sao không !? Sorry nhiều nha...

Tôi liếc hắn rồi lượm quyển sách lên đọc tiếp. Tới khúc hay rồi mà cứ làm phiền. Tôi ghét nhất những người như thế. Bất chợt từ đằng sau có một âm thanh nhẹ nhàng thoảng qua tai tôi.

- Đang đọc gì thế !?

Âm thanh nhỏ nhưng làm cho tôi dựng cả tóc gáy. Nhưng một lát sau tôi cũng bình tĩnh lại rồi nói với hắn.

- Ngôn Tình.

Tôi nói xong đôi mắt hắn bất chợt nhíu lại giống như không đồng tình với cách nói chuyện của tôi. Hắn dựt quyển sách trong tay tôi rồi chạy đi. Tôi giật mình la lên :

- Đưa lại quyển sách cho tôi..!!!

Từ xa hắn lè lưỡi. Tôi nắm chặt tay rồi rượt theo hắn. Từ lúc nhỏ tôi đã có mặt trong câu lạc bộ điền kinh nên chỉ mất một chút xíu đã đuổi kịp hắn. Sắp với tới thì hắn đột nhiên không chạy nữa. Do quán tính nên người tôi ngã về phía trước. BỊCH!!!. Tư thế này thật là không trong sáng chút nào! Hắn nằm ở dưới, tôi thì nằm trên. Tôi nhắm mắt lại vì sợ. Còn hắn nằm dưới nhếch môi lên nói giọng khàn khàn:

- Nằm đủ chưa !?

- Sách tôi đâu !?

Tôi bật dậy bất giác xoa xoa cái mông yêu dấu của tôi. Huhu. Bữa nay toàn gặp những chuyện xui gì đâu không.... tôi nhìn quyển sách trong tay hắn ta không còn nguyên vẹn mặt tôi bừng bừng sát khí...

- Đền cho tôi mau!!!

- Không!! Cái này là do cô đẩy tôi ngã, tôi mới vứt quyển sách chứ tôi có làm gì tới sách của cô đâu mà kêu tôi đền.

Tôi nghe hắn nói thì hình như tôi sai nhưng vẫn bất chấp cãi lại...

- Tôi không biết anh phải đền cho tôi. Là anh lấy quyển sách của tôi nên tôi mới rượt theo.

- Cô có bị ấm đầu không vậy!? Cái này là do cô chứ có phải do tôi đâu mà cô bắt tôi đền.

Tôi tính cãi lại thì đột nhiên...hắn áp sát môi hắn vào môi tôi. Tôi thẩn thờ xoe tròn mắt nhìn hắn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu tôi hiện giờ có rất nhiều câu hỏi. " Hắn làm cái quái gì thế!? Tôi là ai!? Đây là đâu!?...vv... "

- Này cô gái, cô ồn quá đấy !

- Anh...anh..đồ lưu manh, đáng ghét...

Tôi nói với hai hàng nước mắt chảy dài, nụ hôn đầu tiên của mình là dành cho hội trưởng mà sao lại là hắn. Tôi ghét hắn, ghét đến mức tôi có thể lao đến đánh hắn. Nhưng sau đó tôi lại chạy đi mặc cho ai đó đang ngẩn ngơ.

------ END CHAP 1 ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: