Chương 1: Tái ngộ

Ngày hôm đó,một ngày cuối thu trời se lạnh,thời tiết xấu.Dưới làn mưa cùng với màn sương dày lúc chiều tà,thấp thoáng một thân hình lẻ loi,đơn độc.
Cô gái ấy đang khóc,khóc rất lớn nhưng có lẽ tiếng mưa đã hắt đi một phần tiếng khóc bi thương ấy.Cô gái đó chỉ khóc cho đến khi thân hình nhỏ bé ấy ngục ngã bên một nấm mồ.Cảnh tượng quá sức bi thảm.
  Trong cơn mê sảng cô gái thấy bên tai lanh lảnh một giọng nói dịu dàng và cũng rất thân thuộc.Cô lười biếng khó nhọc mở đôi mắt ra thì thấy một người phụ nữ đứng trước mặt mình,cô nhận ra đó chính là mẹ.Cô muốn ôm lấy bà nhưng không thể vì cô đã quá yếu.Cô thều thào:
-Mẹ...là mẹ phải không... hức hức...mẹ đừng đi,đừng để con lại nơi đây...con sẽ không sống nổi nếu thiếu mẹ đâu...hức hức... con...con sẽ đi cùng mẹ ~ cô nức nở
-Ta xin lỗi con nhưng ta hi vọng con đừng quá đau lòng và hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình.Bên cạnh con còn có anh hai và...ba con nữa ...
-Ba...ba con ư ? Con có ba sao?hức...đó thật sự là ba con ~cô uất ức nói ra điều bao lâu nay cô kìm nén
-Đừng nói vậy, dù ông ấy có làm gì thì thì ông ấy cũng đã là người nuôi con khôn lớn trưởng thành...
-Hức hức ...mẹ...
-Còn điều này nữa, chiếc vòng trên cổ con ,hãy giữ nó thật cẩn thận .Xem nhue dó là điều cuối cùng ta làm cho con...nhớ đó Lạc Hi...i...i....
Bóng hình người phụ nữ dần mờ nhạt đi,cô gái thét lên ,bừng tỉnh giấc mộng rồi cô lại ngất lịm đi
  Ngay lúc đó, ở một con đường gần đó:
-Chủ tịch,hình như bên đó có người ...mà đó là người hay ma vậy?
-Qua đó xem thử.
-Chủ tịch,là một cô gái hình như cô ấy vẫn còn sống
-Bế cô ấy vào xe đi.
-Nhưng ...
-Được rồi.
-------------------------
Tại bệnh viện
- Chủ tịch bây giờ tính sao?
-Gọi cho gia đình của cô ấy .Trông cô ấy có vẻ rất tiều tụy và...~ đang quan sát trên người cô thì ông bất giác dừng cặp mắt lại trước cổ.Tiến sát lại bên giường bệnh :
-Chiếc vòng đó ... cô gái này là ai?Gạo, điều tra về cô gái này cho tôi.
Nói xong ông quay lưng về thẳng công ti.
   Sáng hôm sau,Hạo- trợ lý của ông,cầm trên tay sấp tài liệu đặt trước bàn làm việc của ông :
-Chủ tịch, đây là hồ sơ lí lịch của cô gái hôm qua.
  Mở sấp tài liệu ra đọc ông vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này tên là Mộc Lạc Hi,16 tuổi đang đi học.Ba là Mộc Đại Bình,mẹ là Kim Phụng và cô đang coa một người anh trai. Địa chỉ nhà ,số điện thoại đều có đủ.
   Ông Triệu như mất đi ý thức đánh rơi sấp tài liệu xuống đất .
-Chủ tịch ,ông có sao không?
- Chuẩn bị xe ,tôi cần đến một nơi ~giọng ông cấp rút
  ----------------
Đứng trước nấm mồ ông ngỡ ngàng nhìn tấm di ảnh của người phụ nữ. Ông không ngờ người phụ nữ ông tìm bao lâu nay giờ ông lại gặp ở đây~ ông chết lặng
-Kim Phụng ,là bà sao?Triệu Gia Lâm tôi bao năm tìm bà đến cuối cùng cũng tìm được bà.Kim Phụng, Lạc Hi cô gái đó là ai... đó có phải là con gái chúng ta không? Bà trả lời cho tôi nghe đi...Hạo đến bệnh viện xác minh giùm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: