Chap 1.
" Cạch cạch...cạch cạch "
Đã 12h đêm rồi. Ai còn gõ cửa vậy ta. Tôi hơi sờ sợ vì trước đến giờ chưa ai tới nhà tôi lần nào mà muộn như vậy. Liệu có phải .....
Tôi lên tiếng :
- Ai vậy !
Khoảng 5 giây sau có tiếng động.
- Linh à. Anh nè em !
......
Tôi chạy ra mở cửa.
- Anh . Anh làm gì vậy.
Tại sao chứ. Tại sao em không nói cho anh biết rằng em phải khổ như vậy. Tại sao. Tại sao. Anh đã cùng em gắn bó từ bé đến giờ. Anh quý trọng em. Anh thương em. Nhưng điều đó chưa đủ sao hả. Anh tự nhủ rằng sẽ nói . Nhưng anh sợ....
- " Tách" . Nước mắt tôi tự dưng rơi ra. Một giọt...hai giọt !
Có lẽ anh đã biết chuyện gì đó về tôi nên anh có hơi nản lòng.
- Anh...anh...anh . Tôi đã kêu anh rất nhiều lần nhưng anh không tỉnh, chắc do anh quá say rồi.
Tôi đặt anh lên giường trên gác xép. Đắp chăn cho anh thật cẩn thận rồi xuống nhà ngồi nghĩ ngợi.
Có lẽ tôi đã sai khi khiến tâm trí mình bị rối loạn chỉ vì người anh quá thân với tôi. Tôi chắc hẳn đã tệ lắm. Còn chuyến đi thì sao..... Tôi không thể xa anh được. Tôi đã quen với chuyện được anh bảo vệ rồi. Suy nghĩ một hồi tôi lại càng rối thêm, chi bằng đi ngủ sẽ tốt hơn. :))
" Reng reng, reng reng "
Tôi bật dậy, giật mình. Chết rồi, anh Lâm...Tôi vội vàng phất chăn ra và chạy lên gác xép.
Anh, anh đâu rồi. Tôi thật điên rồ khi để cho anh đi lúc nào không hay.
Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang như người mất hồn. Cái gì đang ở trước mắt tôi vậy, có phải tôi đang nằm mơ không. Theo tôi được biết thì 15 năm nay anh chưa từng quan tâm ai đó huống chi là một bữa sáng thịnh soạn như vậy chứ.
Tôi đưa tay lên và cắn một phát. " Á" như vậy là tôi không mơ sao, nước mắt lại rơi ra nữa rồi.
Thôi không chậm trễ nữa, phải mau đi đánh răng thôi.
Sau khi ăn bữa sáng do anh nấu, tôi thây mình đầy sức sống, nhất định hôm nay sẽ làm việc tốt.
-" Alo, mày đang đâu đấy"
- " Văn phòng, sao thế "
- " Mày không nhớ gì à ?"
- " Nhớ gì ? "
- " Bánh kem, hôm nay là sinh nhật anh Lâm đấy Linh à"
" Hớ" Thôi chết, sao tôi có thể quên ngày hôm nay chứ, điên rồi điên rồi!
Chị Đan, chị cho em nghỉ phép hôm nay nhé! Em có việc đột suất ạ!
"Được rồi" Em cứ đi đi.
Tôi vội chạy ra cửa hàng, mua cho anh 3 quyển sách mà anh thích đọc nhất, kèm theo đó là 1 đôi bao tay và 1 khăn quàng cổ.
" Taxi " cho tôi đến ngã ba cây cầu.
Trước khi lên phòng anh tôi cần hít thở và bình tĩnh sửa soạn lại để cho anh thấy tôi tươi tắn.
" tính tình, tính tình"
- " Ai vậy "
- " Em, Linh đây ạ "
" ủa , sao em đến đây giờ này, không đi làm hả em "
Tôi sẽ không nói trước , đợi lát nữa tôi sẽ làm cho anh bất ngờ.
- " Anh này, anh làm gì vậy, không định mời em vô nhà à "
Căn phòng đã được trang trí đẹp hơn và ấm áp nữa, tôi sẽ không phải lo khi qua đó.
- " Anh này, nếu mai mốt em bị điều đi công tác ở Mỹ thì anh sẽ thế nào "
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của tôi.
- " Thì anh sẽ không cho em gái của anh đi đâu. Bằng không thì anh sẽ bám theo"
Cả hai đều bật cười khi anh nói ra .
8h7p rồi. Đúng giờ ngày cô sinh ra anh.
' Sụp" . Bỗng dưng anh kêu lên. "Linh, em đâu rồi, em rất sợ bóng tối đấy, để anh lấy đèn pin nha"
" Không anh , em sẽ không sợ bóng tối nữa đâu, anh chờ chút nhé"
" Happy birthday to Anh Lâm"
............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top