MỘT NHỊP HAI NHỊP
Người ta nói, cuộc đời sẽ cho ta những điều bất ngờ không bao giờ ta có thể tưởng tượng được. Có thể người ta vừa gặp hôm nay có thể sẽ không thể gặp vào ngày mai, có thể những người ta yêu rồi sẽ không yêu ta nữa, có thể những người ghét ta rồi một mai sẽ là người bạn đồng hành của ta. Em từng nghĩ đó chỉ là một trò đùa của tạo hoá và rằng tất cả mọi người sẽ hứng chịu nó trừ mình. Thế nhưng, cuộc đời vốn là một địa trận ma quái mà bản thân em dù dùng loại bùa phép mạnh nhất cũng không thể nào khiến nó không cấm vận vào người mình. Và thế rồi, cuộc đời thật sự đã cho em một bất ngờ.
17 tuổi, em không có bạn bè. Những người bạn thân em chỉ có 2 đứa. Một trong số đó đã đi đến nơi khác, đứa còn lại đã có cuộc sống hoàn toàn tách biệt với em. Em đã sống một cuộc sống một mình đủ lâu để quen với những tách biệt. Một mình làm những gì mình muốn, một mình đi chơi, một mình ngồi ăn, một mình ngồi học. Em như một kẻ lập dị, chỉ biết đúng hai điều: học và lặp lại.
Em không phải là một đứa lập dị khi còn nhỏ, đáng lẽ em phải là một người hoạt bát hơn, riêng có một số điều khiến em đã không còn là một người như em đã từng nữa. Em sống với một người bố khắc nghiệt và nhậu nhẹt, suốt cuộc đời lớn lên của em, em chỉ mong muốn nhất một điều, được bố chở đi học về và mua cho đồ ăn ngon như trước khi bố vào nghiện ngập. Mẹ em là một người chịu đựng và thương con, mẹ không than trách, không li hôn, cam chịu trong mười mấy năm. Đôi khi em chỉ mong, mình được sống trong gia đình tan vỡ, bởi khi đó em thấy được yên bình hơn. Nền tảng gia đình cho em một mảnh vỡ lớn so với các bạn. Thế nhưng, em vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không than trách và chịu đựng những gì đã qua. Em vẫn mang trái tim đầy yêu thương và ít nhất là chỉ rạn nứt một phần.
Con tim em có hai nhịp, một nhịp đập và nhịp còn lại là âm vang của nhịp trước. Một trái tim không có quá nhiều xúc cảm.
Em không có cảm xúc của riêng mình, mọi thứ đều phụ thuộc vào người khác hoặc là biểu hiện học theo người khác. Em không có tiếng nói riêng, chỉ là tiếng nói âm vang như chính nhịp đập của mình.
Em yêu những cơn mưa, vì em yêu những cơn lạnh giá, nó như vỗ về em, ngồi với em. Em còn yêu những cơn mưa, vì khi em khóc, sẽ không có ai biết rằng mình đang khóc. Và đôi khi mưa quá lớn, những màn sương sẽ che phủ em, khiến em biến mất trong thế giới của riêng mình. Và rồi anh đã đến cùng cơn mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top