Em sẽ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên
Người ta thường nói rằng, bên ngoài sự mạnh mẽ luôn luôn là một tâm hồn yếu đuối, còn bên ngoài sự yếu đuối luôn nuôi dưỡng một sức mạnh tinh thần, sự kiên cường và dũng cảm. Có lẽ em cũng vậy, sau những ngày buồn, em đang bắt đầu cho mình một trang nhật ký mới, với những suy nghĩ mới hơn, không còn quan trọng hóa mọi chi tiết, mọi vấn đề lên nữa.
Dường như có một sự sắp đặt vô tình nào đó dành cho những gì đã diễn ra, nhưng trên hết, luôn luôn là một sự thật hiển nhiên: Sống chân thành! Thầm cảm ơn những sóng gió đó, để cho em nhận ra và hiểu ra con người đáng sợ như thế nào, để mình hiểu được những gì mình nghĩ và những gì mình chứng kiến tận mắt không phải lúc nào cũng giống nhau.
Em đã bị tổn thương sao anh? Ừ, nước mắt dường như nhiều hơn nụ cười 4 năm qua, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao lại bền bỉ, lại dẻo dai, lại kiên cường với một tình yêu đầy sóng gió và nước mắt đến như thế. Vậy mà đến cuối cùng mới ngỡ ngàng nhận ra, rằng tất cả mọi thứ không phải là màu hồng, không phải là con đường trải hoa.
Nếu tiếp tục rồi sẽ lại thấy được những gì? Những nỗi buồn? Sự đau khổ? Lại không kiểm soát được những dòng nước mắt? Lại yếu đuối? Lại tha thứ? Lại là con tim đã vui trở lại? Và lại là những nỗi buồn, là nước mắt... Cứ như thế, cái vòng luẩn quẩn ấy khiến cho tâm hồn quá mệt mỏi.
Giờ mới chợt nhận ra, đôi khi người ta không biết họ đã
khiến cho người khác tổn thương cho đến khi nào họ tự cảm thấy tổn thương khi yêu thương đã ra đi thật xa. Sự cao thượng là gì? Là khi yêu nhau thì ngọt ngào, còn khi chia tay là những lời trách móc?
Là mong muốn kiếm được một ai đó lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong lòng, để chứng tỏ cho người kia biết không cần có người kia, người này vẫn sống tốt? Là nói ra cho tất cả mọi người, cho bạn bè, cho gia đình để xin lời khuyên của họ mà anh không hề biết rằng, tình yêu đôi khi con tim tự tìm ra lối đi.
Nhưng anh có được sự cao thượng ấy không? Hay chỉ là những lần anh tự ái, rồi anh nói những lời khó nghe với em, sau những ngày xa cách nhau. Và những tưởng đã mất nhau mãi mãi, anh lại quay lại, lại xin lỗi, lại nói rằng anh sẽ
không để mất em, để rồi mỗi lúc có chuyện gì, anh lại nói lời chia tay? Luôn luôn là cái vòng ấy, đến nỗi em quá mệt mỏi và chai lì trong chuyện tình cảm.
Anh có lập trường của một người con trai, của một người sẽ làm trụ cột gia đình trong tương lai không? Anh không đủ sức mạnh để biết được anh nên làm gì với tình yêu của mình thì những sóng gió sau này, làm sao anh có thể che chở cho gia đình nhỏ của anh? Mỗi lần tha thứ cho anh, em không nhận mình là cao thượng, em chỉ trách mình những lúc đó yếu đuối, lại thương anh, rồi lại bỏ qua cho anh.
Nhớ lại từ ngày chia tay, từ đêm đó em không ngủ được, mỗi đêm nằm xuống, nghĩ đến anh, nghĩ đến ước mơ mà chúng ta mong muốn sẽ trở thành hiện thực khi anh ra
trường, nghĩ đến ước mơ của em là được chăm sóc anh, nấu cho anh những bữa cơm thật ngon, ủi đồ cho anh mỗi buổi sáng trước khi đi làm.
Đan cho anh những chiếc khăn ấm áp mỗi mùa đông về, vì em biết mùa đông anh thường hay đau họng. Nghĩ đến đó nước mắt em lại rơi, lại buồn, và em cứ như thế, sống trong sự đau khổ, em chỉ muốn điên lên, chỉ muốn nổ tung bởi em sống quá nội tâm, em không thể nói ra, không thể chia sẻ được với ai ngoài những trang nhật ký.
Em không giống anh ở một điều, đó là khi 2 đứa có chuyện gì, em không muốn kể cho ai nghe, bởi em không muốn người khác nghĩ không tốt về anh. Anh à, đã kết thúc tất
cả mọi thứ rồi, em không nuối tiếc, không hy vọng, không chờ đợi nữa.
Con tim em đã quá mệt mỏi, nó cần được nghỉ ngơi, cần được chữa lành những vết thương. Và một điều rất quan trọng, nó cần nhận được sự chân thành từ người khác chứ không phải là những nỗi đau. Thế nên em sẽ cứng rắn, sẽ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường của mình.
Chúc anh luôn bình an trong tâm hồn. Em không ép mình quên anh nữa, em để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Đôi khi kết thúc không phải là một sự đau khổ, mà đó là dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới, em tin những gì xứng đáng với em sẽ đến cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top