Chương 6
Cô như một con rối gỗ, mặc cho người khác trang điểm, mặc váy cưới cho mình.
Lệ Dĩnh nhìn mình trong gương. Áo cô dâu! Ừ, nhưng.... chú rể đâu phải anh. Ánh mắt vô hồn, không một chút cảm xúc, cũng chẳng vui vẻ gì.
Người ta đưa cô đến một lễ đường thật rực rỡ, khắp nơi đều là màu hồng hạnh phúc.
Nhưng, cô nhìn được, chỉ toàn là màu trắng, màu trắng khăn tang.
Ánh mắt cô dõi theo cửa ra vào.
Mong chờ kỳ tích chăng? Mong chờ anh sẽ đến và cướp cô đi? Mong chờ điều gì đó chứng tỏ, ít nhất, cô vẫn còn một chút trọng lượng trong lòng anh?
Thế nhưng, mặc cho cô mòn mỏi đợi chờ, anh không đến.
Bên đường, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, nhưng không có ai xuống xe.
— Đại ca, hay là chúng ta vào trong, phá đám cưới?
Vỹ Đình nhìn vào trong, tất cả đều thật đẹp, thật hạnh phúc. Hôn lễ đón, vốn không có chỗ cho anh.
Vốn định chúc phúc một câu, nhưng đến đây rồi, lại sợ. Sợ bản thân không nhịn được, gây ra chuyện gì. Anh nhắm mắt lại.
— Đi thôi!
— Đại ca?
— Đi!
Chiếc xe phóng nhanh đi mất, bỏ lại sau lưng một nỗi cô đơn đến tận cùng.
— Cô dâu, con có đồng ý lấy anh Lưu Vân Phong đây làm chồng không,?
Lệ Dĩnh rơi nước mắt, anh không đến, không cần cô nữa.
Cô lắc đầu, chạy ra ngoài.
— Tôi không muốn, tôi không muốn....
Cho dù anh không cần, thì cô vẫn cần anh.
Một tuần sau.
Vỹ Đình cầm một cây gậy sắt, điên cuồng chém giết. Một tuần này, anh đã sống như vậy đấy. Không có linh hồn. Chỉ có máu, và giết chóc, mới khiến anh tạm thời quên đi cô. Sàn nhảy im lìm, khách khứa ngồi dét vào một góc, chỉ sợ làm bọn kia chú ý, thì mạng sẽ chẳng còn nữa.
Cạch...
Một cô gái mở cửa bước vào, váy xanh thuần khiết, đôi mắt dáo dác tìm kiếm. Là Lệ Dĩnh.
Thấy rồi, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!
Chưa kịp vui mừng, đã thấy một tên côn đồ cầm súng, nhắm thẳng người Vỹ Đình.
Lệ Dĩnh hoảng hốt, vội vàng lao tới.
Pằng....
Thời gian như ngừng lại.
Vỹ Đình thấy rõ, nòng súng chĩa thẳng vào người anh, viên đạn lao ra.
Phập...
Tiếng đạn gim vào da thịt, anh nghe thấy rõ ràng. Nhưng, người trúng đạn, không phải anh.
Lệ Dĩnh như một chiếc lá khô, nhẹ nhàng rơi xuống. Vỹ Đình vụt chạy tới, ôm cô, chạy như bay ra ngoài.
Chưa bao giờ, anh lại sợ hãi đến vậy. Anh bế cô chạy khắp nơi, tìm một bệnh viện, nhưng trớ trêu thay, không có.
Máu của cô chảy ra, ướt đẫm cả áo anh, ấm nóng, nhưng làm anh lạnh run lên.
Lệ Dĩnh kéo kéo vạt áo anh, nói:
— Không kịp nữa, thả em xuống.
— Không, anh không để em chết đâu.
—Cách đây hơn ba cây số, mới có bệnh viện, không kịp, Vỹ Đình, nghe em nói.
— Lệ Dĩnh....
Cô mệt mỏi mở mắt nhìn anh,gắng sức cười:
— Em không kết hôn!
Anh nghẹn ngào, gật đầu.
— Anh... hôn em, được không?
Vỹ Đình cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
— Yêu anh, em trước nay, chưa từng hối hận.
Lệ Dĩnh khom mình, nôn ra một ngụm máu, cô vô lực ngã vào lòng anh, mắt nhìn bầu trời đêm, đen tối mịt mù, không có lấy một vì sao.
— Vỹ Đình, thiên đường, có thật hay không? Em... có thể đến đó được không?
— Lệ Dĩnh....
— Nếu như, thật sự có thể... em nhất định sẽ ở trên thiên đường đó, đợi..anh,đợi anh...
Cô nhắm mắt, đầu ngả xuống, tay buông thõng, đến hơi thở, cũng không còn nữa.
Vỹ Đình ôm xác cô, gào khóc. Anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em, anh không nên.. không xứng...
Anh đưa cô trở về nhà, ba mẹ cô khóc, họ mắng mỏ, đánh đập anh, nhưng anh mặc kệ, là anh sai.
Tang lễ của cô.
Vỹ Đình đứng ở một góc thật xa nhìn cô được chôn xuống, lòng anh nghẹn lại. Mẹ cô khóc đến ngất đi. Lúc này, anh mới thấy, những người đến tham dự, toàn bộ đều độ tuổi trung niên, có lẽ là bạn bè của ba cô. Không có lấy một người tầm tuổi cô. Anh nghẹn lòng, thì ra, Lệ Dĩnh cô độc như vậy, một người bạn, cũng không có.
Mọi người đều đã đi hết, anh ngồi xuống trước mộ phần của cô, nhìn gương mặt xinh tươi cười vui vẻ trên bia đá, anh mỉm cười
— Lệ Dĩnh.
Anh cầm theo một cành hoa trúc đào. Anh còn nhớ, cô từng nói, cô giống như một bông hoa trúc đào, đẹp, nhưng mà độc đến từng tế bào, sẽ khiến người ăn phải,không thở được mà chết. Nhưng, em biết không, trong mắt anh, em còn cao quý hơn cả đóa hoa bách hợp kia...
Anh ngắt bông hoa, ngắt cả lá, ăn tất cả. Anh nhai thật chậm. Đắng, và chát. Giống tình yêu của anh và cô nhỉ. Anh cứ nhai mãi, nhai mãi, cuối cùng, anh cũng nếm được, một chút vị ngọt. Anh tựa đầu vào bia đá kia, lấy tay chạm lên khuôn mặt kia, và, anh ngừng thở.
Anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu. Bây giờ, anh đến cùng em.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top