Chương 4
Cô khoe với anh rằng cô đã đi học lại, anh cười,không nói gì,nhưng cô biết, anh đang vui cho cô.
Hai người như hai con cá dưới lòng biển khơi, to lớn, mênh mông, hoàn toàn không một chút hơi ấm. Gặp được nhau, bấu chặt lấy nhau, tự sưởi ấm cho nhau, quên đi những tháng ngày cô độc.
Lệ Dĩnh ở nhà Vỹ Đình được hơn ba tháng, cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều. Cái cảnh ăn mì gói cứ diễn ra hàng ngày, anh hỏi cô sao không ăn món khác. Cô cười,bảo cô chỉ biết nấu món này thôi.
Ừ thì, ăn mì cũng được, miễn là hằng ngày được nhìn thấy nhau.
Cô hay khoe với anh về trường lớp, qua lời kể, anh biết, thật ra cô học rất giỏi.
— Em định thi vào trường gì?
— Em không muốn học đại học.
— Tại sao?
— Gần đây không có trường đại học nào cả, em không muốn xa anh!
— Ngốc. Em đi học, vì tương lai của em. Cứ nửa năm, em lại về thăm anh cũng được.
Nói xong, chính anh cũng cảm thấy mất mát, một nỗi buồn không tên nhen nhóm ở trong tim.
Cô nhìn anh, ánh mắt đượm buồn.
— Trên thế gian này, anh là người duy nhất quan tâm em.
Dĩnh, em biết không, em cũng là người duy nhất quan tâm anh.
Có một đêm hôm ấy, anh không ngủ được, cô cũng không ngủ được. Cô vòng tay ôm anh, nói:
— Bây giờ, ... em đã không xa anh được nữa rồi.
Trong lòng chấn động, anh nâng khuôn mặt cô lên, điên cuồng hôn lấy. Tình cảm của anh, chưa bao giờ nói, chưa bao giờ bày tỏ, nhưng nó cứ từng chút,từng chút lớn dần trong tâm trí anh, đến khi phát giác, thì đã không thể xóa nhòa.
Lửa tình đã châm lên, sao có thể dập tắt? Anh hôn môi cô, không để chừa một chút. Hai tay luồn vào trong áo, xoa nhẹ cái lưng trơn bóng của cô.
Cô như một con nai nhỏ, mặc cho anh làm loạn, hơi thở gấp gáp, đôi tay bé nhỏ không ngừng vò đầu anh.
Anh nhìn vào mắt cô, thở gấp, cúi xuống hôn lên cái cổ trắng ngần ấy, từng chút, từng chút để cô thích nghi...
Chiếc áo sơ mi được cởi ra, cô giơ tay, nhẹ nhàng cởi từng khuy áo của anh, chạm tay lên làn da nâu khỏe khoắn, lần tay theo từng vết sẹo trên người anh.
Anh bắt lấy bàn tay cô, đưa lên môi, hôn một cái. Cái áo lót không chút tác dụng che đậy nào bị kéo ra, cô ngượng ngùng lấy tay ôm ngực. Anh giữ chặt hai bàn tay cô, nhẹ nhàng cắn mút.
— Dĩnh...
— Vỹ Đình...
— Anh yêu em...
Lệ Dĩnh ôm lấy Vỹ Đình, hai tay sờ loạn trên lưng anh, đôi mắt mơ màng...
Vỹ Đình đưa tay xuống cặp đùi thon thả, vén váy lên...
Thế nhưng, anh chợt dừng lại. Không nói một câu, anh vội vàng bước ra ngoài.
Lệ Dĩnh ôm chăn, nhìn theo.
Anh có thật sự yêu em không? Hay, là do một phút...
Vỹ Đình ra một gốc cây,châm thuốc, miên man suy nghĩ.
Từ khi hiểu chuyện, anh.đã là trẻ mồ côi, không cha không mẹ,là một đứa đầu đường xó chợ. Tuổi thơ của anh gắn liền với những bữa đói, những trận đòn. Nhiều khi đói quá, phải đi ăn trộm, bị người ta đánh cho bẩm dập...
Mười tuổi, ông đã cứu anh, đưa anh về nuôi, dạy anh trở thành một con tốt trong ván cờ của ông, trở thành một công cụ giết người, một cánh tay đắc lực. Mười lăm năm qua, anh sống trong giết chóc, máu, và bạo lực.
Anh có thể lên giường với bất cứ ai, nhưng cô, cô quá trong sáng, anh, anh không thể vấy bẩn cô được.
Điều có thể cho cô, chắc chỉ có vậy thôi.
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top