Chap 10 - Nó và hắn

Kiều mệt mỏi lết về phòng. Sau cả buổi năn nỉ thì hắn vẫn còn giận, "Đúng là đồ giận dai, đồ con nít, đồ lạnh lùng boy,..."
- nó tức giận rủa Phong. Tự nghĩ lại hành động của mình, trông nó lúc ấy thật chẳng khác gì 1 con ngốc. Có ai nhờ hắn cứu nó đâu, cũng đâu cần hắn lo đâu, nó tự lo được mà. Tự nguyện giúp đỡ rồi giờ lại giận nó, biết thế thà nó nằm lại đáy biển còn hơn nhìn bản mặt tên đó bây giờ, chẳng khác gì tảng băng lạnh.

Nó cứ thế ngồi độc thoại một mình, múa may quay cuồng như đứa vừa trốn viện ra. Nhưng càng tự kỉ thì nó càng thấy buồn, chưa bao giờ Phong giận nó dai đến vậy, lơ nó cả ngày mặc dù cả bọn đều năn nỉ giúp nó.

"Hic ... đồ khó ưa ... đồ xấu xa ... hic ... tớ ghét cậu ... sao lại đối xử với tớ thế ... sao lại lơ tớ ... tớ không thích vậy đâu ... không thích chút nào ..." - mắt nó hoe đỏ.

*Ping*
thông báo tin nhắn từ Facebook, là hắn. Nó vội mở hộp thư:

- Ê

- ??
Hết giận tao rồi hả?

- Chưa

- *Mặt xịu xuống* Tao xin lỗi mà

- Xin lỗi rồi mày cứ cứng đầu thế à

- *icon khóc* Tha cho tao đi ... tao biết lỗi rồi mà

- Chắc biết không?

- *icon hối lỗi* Chắc

- Còn thì sao?

- Tùy mày

- *icon lạnh lùng* Mày nói đó
Còn lần sau, biến luôn đi

- *icon cười hí hửng* Dạ bọ

- Ngủ đi

- Lát tao ngủ. Mày ngủ đi

- Giờ sao? *icon  -_- *

- *icon hốt hoảng* Rồi rồi ngủ. Ngủ ngon bạn Phong xinh đẹp đáng yêu tốt bụng nhất thế gian

- G9

...

Sáng hôm nay trường Khải Nguyên không có hoạt động gì đặc biệt nên học sinh được tùy ý vui chơi. Nó chợt tỉnh giấc vì tiếng chạy nhảy bên ngoài hành lang. Hành động đầu tiên của nó là nhấc điện thoại: 8h sáng.

Con bé vui mừng quăng dế đi chỗ khác và lăn ra nướng tiếp. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa: *cốc cốc cốc* , liền sau đó là tiếng la: "Mày ngốc thế Trúc, phòng mày mà gõ cửa làm gì, vào đại đi má".

Nói rồi cửa phòng bật mở, thứ đầu tiên đập vào mắt cả đám là một "con heo" đang nằm dưới đất ngủ ngon lành.
Phương chép miệng bước tới huơ huơ bàn chân xinh đẹp trên người nó rồi bất thình lình hạ chân đá vào mông con bé 1 cú đau điếng. Đang ngủ ngon mà lại bị phá đám, nó nổi quạu giơ tay kéo chân nhỏ xuống. Nhỏ mất thăng bằng té nhào lên thân hình nhỏ bé của nó. Cả đám lăn ra cười

5' sau ...

Kiều lồm cồm đứng dậy, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ từ tối hôm qua. Đối với tụi này thì nó chẳng cần giữ hình tượng làm gì. Nó hỏi cả bọn:

- Vào đây chi?
rồi nhìn Linh, Trúc:
-Còn 2 con này mới bỏ tao đi đâu vậy? *vẻ mặt hờn dỗi*

-Tụi tao rủ mày đi chơi. Sáng Linh, Trúc rủ đi ăn sáng quá trời mà mày có chịu dậy đâu - Hào Hào trả lời.

- Ơ thì ... Haha thôi tao tắm cái đợi đi. Cứ tự nhiên như ở nhà, ủa lộn, ở phòng tụi mày

Nói rồi nó đi lấy đồ và phóng vào phòng tắm, không quên để lại lời nhắn nhủ: "Tiếp đãi khách chu đáo nha 2 osin Linh, Trúc" làm 2 con nhỏ đứng đó đầu bốc khói.

...

- Ra biển tắm đi - Thịnh đề nghị

- Thôi đông lắm. Leo núi đi - Hào Hào phản đối

- Thôi tao đi giày búp bê, đau chân lắm - Trúc từ chối

- Đi dạo chợ đi. Đồ đẹp mà rẻ nữa - Phương ý kiến

- Đi ăn đi. Tao đói - Kiều phát biểu với cái bụng sôi ùng ục

- Thôi chốt! Đi ngủ đi - Phong chán nản nói. Cũng phải thôi vì đã hơn 1h đồng hồ mà tụi nó vẫn chưa nhấc được chân ra khỏi phòng. Trái ngược ý kiến là vậy nhưng chẳng hiểu sao cả bọn lại thân đến thế.

Cuối cùng chúng nó đã mở ra 1 cuộc bỏ phiếu:

+ Đối thủ: Thịnh - biển
                   Hào Hào - núi
                   Phương - chợ
                   Kiều - ăn

+ Trọng tài: trưởng nhóm Phong lạnh lùng boy

+ Luật: đối thủ phải bỏ phiếu cho đối thủ khác, tuyệt đối không tự bỏ cho mình. Còn lại thoải mái, mỗi người được bỏ 1 phiếu duy nhất

-> Kết quả: Thịnh: 1 phiếu (Linh, Hào Hào)
                     Hào Hào: 1 phiếu (Thịnh)
                     Phương: 3 phiếu(Phong, Kiều, Trúc)
                     Kiều: 0 phiếu

=> Phương thắng, chợ thẳng tiến.

...

Đầu chợ là 1 dãy các hàng quán ăn uống khác nhau. Nó hí hửng chạy vào và chọn 1 tiệm trông khá ngon, gọi món liên tục: "Cái này nha cô, à cái này nữa, còn cái này, cái này, cái này, cái này nữa nha cô ... gói về rồi tính tiền giúp con nha cô".
Nhưng đến khi tính tiền thì ... "Chết cha quên đem tiền rồi sao giờ !!!!!" - nó lo lắng tự nhủ. Gọi cả đống thế giờ lại bảo không mang tiền có mà ăn mắng.

Vừa lúc đó thì cô chủ quán mang các món ra, nó vờ lục túi kiếm tiền, tranh thủ lúc Phong đi ngang qua liền kéo cậu lại, nói nhỏ: "Trả tiền giúp với, để quên ví trong phòng rồi".
Hắn thở dài móc ví ra trả giúp còn nó thì trong lòng biết ơn vô hạn. Chuyện này chỉ biết nhờ hắn chứ nhờ bọn kia chắc nó phải đào lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

"Cũng may bọn nó lo dạo chợ nên chẳng để ý" - nó thở phào. Hắn cầm lấy đống đồ đưa cho nó:
"Xách mày".
"Xách giùm tao đi mà" - nó năn nỉ. "Muốn tao kể chuyện này ra không?" - giọng đe dọa.
Nó đành thở dài: "Rồi tao xách".

Con nhỏ cố đi thật nhanh cho kịp theo hắn, bụng rủa: "Đời nào trai bắt gái xách đồ. Đã vậy chân dài thế kia lại bắt đứa chân ngắn như mình đuổi theo. Grrr ... grrrừ ...".
Hình như Phong cũng cảm giác được có người đang nói xấu sau lưng mình nên đột ngột dừng lại làm nó mém xíu là va trúng tấm lưng to rộng ấy. Hắn quay ra sau và tặng cho nó 1 cú liếc sắc như dao, hỏi:

- Nói gì đấy?

- Ơ không có gì

- Sao chậm thế?

- *im lặng*
*chỉ vào chân mình* rồi *chỉ vào chân hắn*

- *hiểu ra* Ai bảo lùn chi - hắn cười rồi bước tiếp nhưng chậm lại.

Nó nói tiếp:

- Xách giùm với

- Không

- Nặng quá

- Mày ăn có hết đâu, mua chi nhiều rồi than

- Tao mua cho bọn bây nữa đó. Không biết ơn còn nói

- Ohh. Cái nào của me(tui)?

- Nè - nó lục lọi túi đồ rồi lôi ra 1 lon soda bạc hà và 2 cây kitkat - Mày thích cái này phải không?

- Ừa ừa đưa đây *mắt sáng*

- Chưa được. Đi kiếm tụi nó đã rồi ăn chung - nó bảo rồi chạy đi tìm. Mặt hắn thoáng xịu xuống nhưng khi nghe từ "ăn chung" thì tươi tắn trở lại và bước theo

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: