Quá khứ: Sự hiểu lầm không hề nhẹ !

Buổi sáng, 3 đứa tụi nó đang ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền xem anime, nói là 3 đứa chứ thực ra có mỗi nó xem ( giống Su là Otaku ) . 2 đứa kia  người một việc, cô thì ngồi onl fb, nhỏ thì đang rep một kho tin nhắn từ trai, miệng thì cười cười. 5 phút nhỏ chán quá quay ra nhìn nó với ánh mắt thỉnh cầu.

- Suby đang yêu ! Dễ thương, xinh đẹp, hiền lành, đảm đang, giỏi giang, thông minh, nhanh trí......- nhỏ áp dụng phương pháp nịnh nọt

- dừng - nó đến nổi da gà da vịt lên với mấy cái từ mà nhỏ thốt ra

- buồn ị quá mày ! - cô ở bên cạnh cười cười

- buồn thì ị đi ! - nhỏ biết cô đang nói móc mình nên lập tức nói lại

- thôi - chiến tranh sắp sảy ra nên nó phải can ngăn luôn.

- Đi chơi đi mày ! - nhỏ ôm tay nó làm nũng.

- đi đâu ? - nó vẫn lạnh lùng trả lời

- công viên giải trí đi mày ! - cô

- ừ - nó

- lên phòng thay đồ đi mấy má - nhỏ ủn 2 đứa nó lên phòng

5 phút sau nó đi xuống, lại ngồi sofa xem tiếp bộ anime đang dang dở. 30 phút sau cô và nhỏ cùng đi xuống cũng đúng lúc tập cuối của bộ anime nó đang xem kết thúc. Cả 3 đứa nó vừa bước ra cổng thì " rầm " cửa bật mở. 1 chàng trai tóc đen vẻ mặt có vẻ tức giận bước vào, 2 chàng trai ! Tóc vàng, 1 tóc nâu đang cố khuyên nhủ cậu tóc đen kia cái gì đấy.

- bình tĩnh đi mày ! Chắc không phải đâu ! - cậu vừa nói vừa khuâ khuâ tay trước mặt hắn.

- đúng rồi đó! Nhỡ là ghép thì sao ? - anh thêm ý kiến đồng tình

3 đứa nó chỉ biết đứng nhìn xem tiếp theo sẽ xảy ra việc gì. Hắn hủng hổ bước đến trước mặt nó, nó đang định hỏi " có chuyện gì ? " thì lời nói lập tức bị nuốt vào và bị hắn kéo đi. Cô và nhỏ chẳng hiểu cái mô tê gì chỉ biết đứng đờ ra đấy. Sau khi nhận thức được việc mới xảy thì lập tức cả 2 con đều quay qua chỗ 2 thằng đang đứng lẩm bẩm.

- thôi ! Phát này xong rồi ! - cậu lắc đầu

- mấy cái ảnh đấy không biết có phải thật không nhể ? - anh mặt ngu ngơ ứ chịu nổi

- Ya ! 2 người đang nói cái gì ấy ? - cô đánh một cái vào vai anh

- anh kai sao thế hả ? - cô nhìn về phía hắn vừa kéo nó đi mà miệng vẫn hỏi.

- thực ra, lúc nãy có cái bưu phẩm gửi cho Kai, bên trong là một sấp ảnh...- cậu dừng lại

- sao nữa ? - cô

- kể tiếp nhanh lên - nhỏ cáu gắt lên

- thì trong mấy cái ảnh đấy là..- anh ngập ngừng

- là gì ? Kể hết đi, muốn ăn dép không hả ? - cô cầm dép lên đe dọa

- là....là hình của Suby và thằng Pin, kẻ thù của Kai ý....
Suby và nó nắm tay, rồi còn ôm, mua quà cho nhau, Suby còn cười rất tươi nữa ! - anh kể một hơi dài xong nhún vai.

- vậy anh Kai tức giận là vid chuyện đó hả ? - cô

- chuẩn rồi còn gì nữa - cậu

- thôi rồi! Lượm ơi à nhầm Linh ơi - nhỏ

Hắn kéo ra vườn sau nhà, nó dựt tay mình ra khỏi tay hắn, mặt hơn giận. Hắn đứng đối diện với nó, tay kia dơ ra một tập ảnh. Nó cầm lấy, mặt không hiểu gì.

- em xem đây là cái gì ? - hắn giọng lạnh hẳn đi

- cái này....em hỏi anh, anh có tin em không ? - Nó giọng nói vẫn bình thường

Nó định giải thích nhưng vì thấy biểu hiện của hắn như thế thì giải thích cũng vô ích.
Hắn đanh mặt, nó hỏi hắn có tin nó không, hắn cũng muốn tin lắm nhưng mà chứng cứ rõ dàng như thế. Dù không muốn tin cũng phải tin.

- anh cũng muốn tin nhưng mà mấy cái ảnh này là sao ? - hắn nhìn nó nhíu mày một cái

- vậy là không tin - giọng nó trầm hơn

- giờ e giải thích đi ! - hắn

- chả có gì để giải thích cả ! - nó

- anh nói EM MAU GIẢI THÍCH - cơn ghen bùng nổ

- em đã nói rồi, em không có gì để giải thích với anh hết !- nó

- những bức ảnh này là đúng sao ? HẢ ? - HẮN

- em không biết gì hết đừng hỏi em - nó

- không hỏi em thì hỏi ai ? - hắn

- hỏi người gửi mấy cái này cho anh ý - nó

Hắn không nghe, đi lướt qua nó. Nó cầm tay hắn níu lại, hắn dựt phăng tay ra. Nó đứng im, tay vuốt ngược mái tóc đang thả xuống, thở hắt một hơi, bặm môi lại. Nếu nó biết là kẻ nào nó sẽ giết, giám hãm hại nó. Nhưng điều quan trọng là hắn không tin nó, 1 chút cũng không có. Nó  đi vài nhà tâm trạng không mấy tốt, không để ý đến 4 con người kia mà đi thẳng lên phòng. Nó cầm điện thoại gọi cho ai đó, bảo người đó điều tra về mấy tấm ảnh đó, xem ai là người chụp. Còn hắn thì về nhà luôn, không nói không rằng, mặt trông rất giận, cả các ba mẹ đang ngồi nói chuyện nhìn thấy cũng sợ và ngạc nhiên vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ giận như này. Hắn mặc kệ đi lên phòng, một lúc sau hắn đi xuống nhà, trang phục đã thay đổi, mặt hằm hằm đầy sát khí ( đi đánh ghen á ). Hắn bảo tài xê lái xe đến  nhà Pin ( cách có 5 nhà mà cũng phải xe nhưng mà toàn biệt thự to đùng, trong đó nhà nó to nhất, hắn nhì) . Hắn gọi Pin ra một bãi đất trống ở sau nhà Pin nói chuyện.

- có chuyện gì vậy Kai ? - Pin vừa nói vừa cười cười

- cái ảnh, là thật ? - hắn

- đương nhiên - Pin

Hắn không nói gì lao vào đấm Pin túi bụi, Pin đỡ không kịp nên chỉ biết dùng tay chắn với lại nó dạy vài chiêu võ cho hắn mà. Pin ngã lăn xuống đất, nằm co quắp lại. Hắn được thế lại càng đấm đá túi bụi hơn, đã mạnh vào bụng Pin một phát hắn bỏ đi. Pin loạng choạng đứng dậy lau vết máu ở khóe miệng, ôm bụng đứng dậy, nhếch mép ( bé tí mà đã yêu với chả đương )
Gt tí: Trần Hoài Nguyên ( tên việt) Pin : 16 tuổi, con trai của bá tước William của hoàng gia anh, yêu nó, sau này cũng được làm người yêu nó 1 thơi gian kha khá..
Hắn về nhà nó, chui tọt vài trong phòng nó.

- chia tay đi - hắn

- được - nó

Hắn nghe xong câu trả lời thì đi luôn, tâm trạng hắn rất bức bối, muốn đánh người.
2 ngày sau nó nhận được kết quả, mấy tấm hình này toàn là ghép chẳng có cái nào là thật, nếu nhìn thật kĩ thì có thể nhận ra, nó đã khoang đỏ lại những lỗ hở trên ảnh. Và nó có bao giờ mặc váy đâu, sao trong ảnh toàn mặc váy thế nhỉ? Còn nữa váy rồi còn màu mè đell chịu nổi, xanh, đỏ, tím, vàng, đặc biệt là có cả màu hồng - màu mà nó ghét nhất nữa chữ nó từ lúc sinh ra đến giờ chỉ mặc mỗi 2 màu đen trắng thôi mà. Sau này khi 16 tuổi nó mới bắt đầu mặc váy nhưng chỉ màu đen thôi, còn áo thì màu trắng cũng được. Hắn thì vì giận quá không bình tĩnh được nên chẳng để ý tới quần áo nó mặc thường ngày với mấy bộ váy trong ảnh. Thôi kệ đi dù gì đã thế rồi, hắn không tin nó. Nó uống rượu, rất nhiều uống đến mức ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top