Em Sẽ Bảo Vệ Anh 4

EM SẼ BẢO VỆ ANH (4)

  Cậu chạy một mạch ra rừng thông gần đó , ngồi thệt xuống gốc cây, cậu vẫn như chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Là anh, là Tiêu Chiến thật ư ? Nhưng sao cậu lại phải bỏ chạy chứ? Khi nghe thấy tiếng anh từ đằng xa gọi Tiêm Tiêm cậu đã nghi ngờ nhưng không dám quay lại nhìn, cho tới khi anh ngước lên nhìn cậu, khoảnh khắc ấy cậu như chết lặng, rồi khi nghe anh gọi  "Nhất Bác ... " cậu không kiểm soát được nổi cảm xúc và đôi chân của mình mà chạy đi mặc cho anh có gọi thế nào cũng không ngoảnh lại. Cậu không muốn gặp anh sao ? Có chứ. Cậu rất muốn, còn rất muốn hỏi anh vì sao khi xưa lại không quay về như đã hứa, anh đã đi đâu làm gì trong suốt thời gian qua? Nhưng cậu không làm được, thời gian , chính nó đã làm ra một bức tường ngăn cách họ.
  Anh thất thần đi tìm cậu, gặp ai anh cũng sẽ hỏi " có biết Nhất Bác đang ở đâu không?" Nhưng trả lời anh chỉ là những cái lắc đầu. Anh ngồi xuống bãi cát nhìn ra biển nơi thấp thoáng những con thuyền đang càng ngày càng xa bờ. " Em đang ở đâu vậy Nhất Bác? Sao em lại trốn tránh anh? "
  Hôm nay hoàng hôn rất đẹp, có một chàng trai đang ngồi bên bờ biển mà ngắm nhìn nó. Trên mặt hiện lên nét buồn phảng phất.
- Sao trông anh buồn thế? Anh có chuyện gì không vui sao?
Cô bé với khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt to tròn đang đứng cạnh hỏi cậu.
- Tiêm Tiêm, sao em lại ra đây?
Cậu quen cô bé khi đang đi làm tình nguyện viên thu gom rác thải trên bãi biển. Tuy còn bé nhưng cô bé đã biết cùng cậu nhặt rác cho vào thùng để phân loại. Cô bé còn nói" cô giáo em dạy như vậy là đang bảo vệ môi trường" . Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua chính cô bé này đã làm cho cậu nở nụ cười kể từ khi anh đi .  Tiêm Tiêm chạy ra trước mặt cậu .
- Em đi nhặt vỏ ốc.
- Vậy à.
- Mẹ em nói có chuyện gì buồn thì đừng để trong lòng, phải chia sẻ với bạn bè của mình. Như vậy sẽ không cảm thấy buồn nữa. Nếu cứ giữ trong lòng không nói ra thì dần dần khuôn mặt sẽ trở nên xấu xí và chẳng có ai thèm chơi cùng nữa.
Cậu bật cười với những lời nói ngây thơ ấy
- Em là bạn của anh rồi. Vậy thì anh có thể nói với em
Nói với một cô bé ư? Cũng được ,cô bé còn nhỏ chắc cũng chẳng thể hiểu được, dù gì nói ra được trong lòng cậu cũng sẽ nhẹ nhõm hơn
- Khi còn bé anh có một người bạn, bọn anh chơi rất thân với nhau. Có một hôm anh ấy nói sẽ đi du lịch cùng cả nhà vài hôm và sẽ trở lại đem quà về cho anh.
- Vậy anh ấy có đem quà về không ạ?
- Không, đi tới nay cũng không thấy về, anh cũng không biết giờ anh ấy ở đâu nữa.
- Vậy là anh ấy thất hứa rồi.
- Nhưng mới hôm trước anh gặp anh ấy ở đây.
- Anh ấy có nhận ra anh không ạ?
- Chắc là có. Nhưng anh không dám gặp anh ấy càng không dám nói chuyện.
- Vì sao ạ?
- Vì anh chẳng biết nói gì cả, lâu vậy rồi mới gặp lại nhau. Hơn nữa lúc trước anh ấy cũng bỏ lại anh đi tới giờ mà.
- Anh giận anh ấy lắm đúng không? Vì đã không giữ lời hứa mang quà về cho anh?
- Anh không giận, chỉ thất vọng thôi vì chắc trong lòng anh ấy anh chẳng là gì cả.
- Vậy trong lòng em anh là gì?
  Cậu giật mình quay lại , là anh. Anh đã đứng sau lưng cậu tự bao giờ, nghe hết được những gì cậu nói với Tiêm Tiêm mà lòng đau thắt lại. Cậu không trả lời chỉ đứng lên rồi dảo bước quay lưng đi.
- Anh hỏi trong lòng em anh là gì của em ?
  Anh hét lên. Cậu không quay lại chỉ vừa đi vừa nói
  - Trước kia tôi đã từng xem anh là tri kỉ. Nhưng giờ anh không là gì cả.
  Anh chết lặng với câu trả lời đó. Bóng cậu khuất dần xa sau rừng thông, anh khẽ gạt đi nước mắt " anh cũng không coi em là tri kỉ, trong lòng anh từ trước tới giờ em vẫn luôn là cả cuộc sống của anh "
Anh ngồi tựa vào khung cửa sổ tay ôm bình hoa cỏ dại vào lòng. Bình hoa ấy anh vẫn luôn mang bên mình. Suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và cậu. Cậu không sai, tất cả đều do anh. Do anh thất hứa, anh không bảo vệ được cậu, là anh đã khiến cho nụ cười của cậu mất đi thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
  Sáng hôm sau gia đình ông Tiêu chuẩn bị hành lý lên xe ra về.
- Bố mẹ con muốn ở lại đây , đề tài nghiên cứu của con về biển vẫn chưa hoàn thành, con muốn đi thu thập thêm ít tài liệu.
- Vậy khi nào con về?  Bà Tiêu nói
- Khi nào xong con sẽ về, bố mẹ cứ yên tâm về trước đi.
-  Không , con muốn ở lại đây với anh, với bạn của con.
  Tiêm Tiêm hờn dỗi ôm chân anh khóc.
  - Tiêm Tiêm ngoan, em còn phải về để đi học nữa chứ. Em mà ngoan thì anh sẽ tìm người bạn ấy dẫn về cho em.
-. Anh phải giữ lời hứa đấy nhé.
  Cô bé đưa tay ra móc ngoéo với anh  rồi cũng ngoan ngoãn lên xe.
  Anh ở lại là vì cậu. Anh không muốn anh và cậu lại lạc mất nhau nữa. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. " Nhất Bác hãy để anh đi tìm em , tìm lại chính cuộc đời của anh" .
   Anh thuê một căn phòng nhỏ nhìn ra biển. Hằng ngày anh đi lang thang trên bờ biển  tìm tài liệu nhưng chính ra là anh đang tìm cậu. Có một bà lão ngã gục bên chiếc thuyền cũ nát trên bãi biển. Anh vội chạy tới đỡ bà lão dậy . Đưa bà ra dựa vào gốc cây phi lao cho bà uống chút nước.
  - Bà ơi bà có sao không ạ ? 
Bà lão nhìn cậu khó nhọc
  - Bà không sao, chắc bị say nắng chút thôi, cảm ơn cháu.
   - Không có gì đâu ạ, nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về?
  - Vậy thì làm phiền cháu quá.
  - Không sao đâu ạ, cháu cũng không có việc gì.
  - Vậy nhờ cháu đưa bà về ngôi nhà trong rừng thông kia.
  Bà đưa tay chỉ ra rừng thông gần đó. Anh đỡ bà đứng dậy, dìu bà về nhà. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng rất xinh đẹp, nó nằm trong rừng thông nhưng cũng gần sát biển, kiểu giống homestay thì đúng hơn. Mở cửa bước vào anh đỡ bà lên giường nằm.
-  Cháu cứ ngồi đó uống nước nhé, lát cháu trai bà về sẽ cảm ơn cháu.
  Anh không cần cảm ơn nhưng cũng không yên tâm để bà cụ một mình đành ở lại . Căn nhà tuy đơn sơ nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ  đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng . Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, bỗng đập vào mắt anh , căn phòng đối diện , trong một góc tủ là bó hoa lau to. Sao lại là hoa lau, chẳng lẽ ở vùng biển này cũng trồng được ư. Anh nhìn chằm chằm vào nó, bà cụ nhìn thấy vậy liền lên tiếng
  -  Đẹp đúng không cháu, cháu trai bà năm nào cũng về quê cũ hái vài bông lau mang về. Nhiều năm giờ nó đã được một bó to rồi.
  Trong khoảnh khắc ấy anh cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, mọi hồi ức về cánh đồng lau một lần nữa lại trở về . Còn đang miên man với dòng suy nghĩ ấy bỗng ngoài cửa có tiếng nói
  - Nhà mình có khách hả bà ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran