Em Sẽ Bảo Vệ Anh 2

EM SẼ BẢO VỆ ANH (2)

1 tuần trôi qua ngày nào cậu cũng ngồi trước nhà đợi anh nhưng chẳng thấy anh về.
- Sao lần này anh đi lâu vậy nhỉ. Mình cũng chẳng hỏi được là anh đi đâu nữa.
Lòng cậu nóng như lửa đốt
Bên này về phía anh
- Mẹ ơi con chơi chán rồi, mình về nhà thôi mẹ
- Tiểu Chiến à, từ giờ cả nhà mình sẽ sống ở đây, không về nữa.
- Mẹ nói gì lạ vậy, mình có nhà sao phải ở nơi khác, con không quen. Với lại Nhất Bác còn đang đợi con mang quà về cho em ấy mà.
Bà Tiêu không biết phải nói sao để cho anh hiểu tình hình hiện tại nữa. Bà biết bắt anh phải rời bỏ quê hương, rời bỏ Nhất Bác lên một nơi xa lạ như thế này quả thật rất tội. Anh chưa thể thích nghi ngay được. Anh với vẻ mặt hoang mang lo sợ cứ thúc dục bà
- Mẹ cho con về đi. Con không ở đây đâu.
Ông Tiêu từ ngoài đi vào nghiêm giọng
- Tiêu Chiến . Con lớn rồi còn nhõng nhẽo gì nữa. Con không thấy điều kiện ở đây tốt hơn dưới quê mình à. Con cũng sẽ được học trường mới đạt tiêu chuẩn hơn. Không nói nhiều nữa. Ngày mai ba sẽ dẫn con tới trường mới xin nhập học.
- Con không đi. Con muốn được về với Nhất Bác.
- Con có thôi đi không. Ba làm việc cực khổ mong cho con và mẹ con được sống tốt hơn . Vậy mà con nói gì thế hả? Trẻ con với nhau 1 thời gian nữa có bạn mới là quên thôi.
- Con ... ***Chát...****
- Ông làm cái gì vậy hả? Con nó còn nhỏ ông cứ để tôi khuyên bảo nó dần dần.
Anh chạy một mạch lên trên phòng ôm mặt khóc. Không phải vì ba Tiêu tát đau mà vì anh không còn được gặp Nhất Bác nữa. Trước khi đi anh cũng không nói là đi đâu, bây giờ biết phải làm thế nào. Còn lời hứa sẽ bảo vệ cậu nữa .
Bà Tiêu cũng hiểu tình cảm anh dành cho cậu. Nhưng ông Tiêu đã quyết bà không sao nói được. Bà ôm anh vào lòng an ủi
- Tiểu Chiến à. Ba đang nóng con đừng cãi lời ba nữa nha. Ba làm vậy cũng muốn tốt cho con thôi. Mẹ biết con nhớ Nhất Bác .
-  Vậy mẹ cho con về đi.
Anh nói trong nước mắt
- Bây giờ thì không được. Hay là con hứa với mẹ ngày mai đi nhập học trường mới. Đến cuối năm kì nghỉ đông mẹ sẽ cho con về.
- Vậy thì lâu lắm.
- Thế thì mẹ cũng hết cách
Anh suy nghĩ một hồi rồi lấy tay gạt nước mắt.
  - Như vậy cũng được . Chỉ cần được về với em ấy thôi.

Đã 2 tháng từ ngày anh đi. Cậu không liên lạc được với anh, không biết anh đi đâu. Trong đầu cậu có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời. Anh từng là tia sáng trong cuộc đời cậu bỗng phút chốc biến mất không tăm tích. Cuộc sống của cậu dần dần trở lại là một màu tối đen bao trùm. Hàng ngày cậu vẫn phải chịu những đòn roi của ông Vương,. Chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau đập phá đồ đạc. Những lúc như vậy cậu chỉ biết chạy ra cánh đồng lau mà khóc . nếu như ngày trước những lúc như thế này cậu sẽ được anh ôm vào lòng mà an ủi " không sao đâu Nhất Bác có anh đây rồi " . Vậy mà giờ anh đang ở phương trời nào .....
  5 tháng sau, ông Vương mất do uống nhiều rượu dẫn tới đột quỵ. Trong căn nhà nhỏ trống trải chỉ còn 2 mẹ con cậu.
- Nhất Bác. Mẹ tính sẽ bán căn nhà này đi. Mình về nhà bà ngoại sống. Bà cũng già yếu rồi cần người chăm sóc.
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Bán căn nhà này đi cũng tốt. Xóa hết đi những hồi ức đau thương của mẹ và cậu. Anh cũng không về nữa. Cậu cũng không còn gì phải lưu luyến. Cậu đi ra cánh đồng lau, hai tay dang rộng mà lướt qua những bông lau đang rủ xuống. Trời mưa rồi , cậu cũng chẳng buồn chạy về chỉ ngửa mặt lên trời hứng những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống. Nước mắt của cậu hòa cùng nước mưa mặn chát  "  Tiêu Chiến anh giờ đang ở nơi đâu "
  Đã tới kì nghỉ đông, ngay khi được nhà trường thông báo nghỉ anh chạy vội về nhà tìm mẹ.
- Mẹ cho con về gặp Nhất Bác đi con nhớ em ấy lắm rồi.
Không đợi được câu trả lời của mẹ anh đã chạy ù lên phòng thu xếp hành lý, anh cũng không quên bức ảnh hai bông hoa lau ôm trọn lấy bông hoa cỏ dại bên trong mà anh đã làm để tặng cậu. Anh háo hức tới nỗi cả buổi tối cứ cuống quýt cả lên cười nói suốt. Đây là lần đầu tiên ba mẹ thấy anh như vậy kể từ ngày anh lên đây. Đêm đến anh không tài nào ngủ được chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để anh được về gặp bạn nhỏ của anh. Anh đã tưởng tượng ra cậu sẽ chạy xà vào lòng anh trách mắng vì sao anh đi lâu vậy. Rồi anh và cậu sẽ cùng nhau chạy ra cánh đồng lau chơi đùa.
   Sáng hôm sau
Ngay khi về tới nhà anh chưa kịp cất hành lý đã chạy tót sang nhà cậu. Anh gõ cửa liền mấy cái mà mồm thì nói không ngừng
- Nhất Bác, Nhất Bác anh về rồi này , anh còn mua quà cho em nữa .
Một lúc lâu sau có người phụ nữ ra mở cửa
- Bác là ai ? Nhất Bác đâu rồi ?
- Tôi là chủ căn nhà này. Nhà chủ cũ đã bán lại cho tôi và đi nơi khác ở rồi.
- Vậy bác có biết họ đi đâu không ạ?
- Tôi không biết.
Anh đứng lặng trước cửa như thể không tin nổi vào những lời người phụ nữ kia nói. Cậu đi nơi khác rồi sao ? Nhưng mà là đi đâu mới được ? Anh ôm tấm ảnh chạy ra cánh đồng lau. Cỏ dại vẫn còn đây, hoa lau vẫn còn đây nhưng người đâu rồi ?  Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khuôn mặt anh . Gió bấc mùa đông từng đợt thổi vào gương mặt đang đầy nước mắt ấy khiến anh lạnh thấu xương. Nhưng vẫn không thể nào so sánh được với cái lạnh trong trái tim anh " Nhất Bác em đang ở đâu ? "
   Anh và cậu lạc mất nhau. Anh từng nói đứng ở cánh đồng lau vào mùa đông là tuyệt nhất. Nó không lạnh chút nào vì anh đã có cậu và cậu cũng đã có anh bên cạnh.. nhưng giờ chẳng phải lỗi do anh hay sao . Anh cúi xuống ngắt mấy bông hoa cỏ dại mang về bên mình như đem theo kí ức về cậu ở bên mình.
" Anh sẽ tìm em Nhất Bác "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran