Đợi!!! Ngày người quay về

Anh biết không!!!! Người cũ còn thương. Em k biết anh có còn nhớ em hay không? Anh còn tình cảm gì với em hay không? Hay anh đã có 1 người con gái khác, đang hạnh phúc bên cô ấy và đã quên em từ rất lâu rồi.

    Anh có biết không để em có thể biết anh đã đi đâu và làm gì? Và quan trọng hơn hết em cứ vào từng bài viết xem tất cả những ng đã like, đọc hết mọi dòng cmt

      Em như 1 kẻ tự kỉ em cố tìm cho mình 1 góc nhỏ, k ánh sáng gì cả chỉ để ngồi đọc xem lại những dòng tin nhắn anh và em rằng chúng ta đã có những khoảng time hạnh phúc đến nhường nào. Em luôn chụp màn hình những dòng tin nhắn ngọt ngào từ anh và giửi sang 1 Fb khác. Không Lúc nào mà em k nghĩ về anh, em cố chặn fb, xóa hết tn, học thật nhiều, cười thật nhiều để em không nghĩ đến anh nhưng anh ơi em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm mất anh em như mất cả AS xung quanh mọi thứ đều màu đen... lại khóc nữa rồi. Nhiều đêm em vào  tn anh và em, em viết ra từng con chữ " Em nhớ anh" anh đã ngủ chưa? Anh đang làm gì vậy? Sao hôm nay anh ngủ muộn vậy? Nhưng rồi soạn ra đấy cũng k dám gửi. Vì giờ mình chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Em sợ em sẽ phiền anh... nhưng rồi có 1 lần em k thể kiềm chế em đã nhắn gửi anh " Ngủ đi" khi em gửi xong thì em liền block anh.. anh biết vì saoo em block không??? Là vì em sợ, sợ anh xem mà k trả lời, sợ anh thấy nó nhưng rồi chả thèm click vào để mà xem nữa nếu như vậy khiến em càng đau lòng hơn vì lúc đó chắc anh đã xem em chẳng là gì đối với anh nữa. Mỗi lần nhớ anh em chỉ lẳng lặng vào fb anh và lẳng lặng đi ra. Rồi gửi hết những niềm thương nỗi nhớ anh vào 1 Fb phụ của em.
   
       Em khóc!!!! Vì 1 người con trai đầu tiên em yêu rất nghiêm túc, hết mực thật lòng và tin tưởng, người con trai cho em biết cảm giác yêu  và hạnh phúc là như thế nào.
  
        Em khóc ;((((  không phải vì em yếu đuối mà em khóc là bởi em đã đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng với cuộc đời mình, vì em căm hờn chính bản thân em Tại sao em lại làm như thế... và em sợ anh phải buồn, phải tổn thương. Em sợ anh đi làm về 1 mình 1 căn phòng trống, mệt mỏi, áp lực, stress mà k có ai tâm sự với anh mỗi đêm cứ mỗi lần nghĩ vậy thì mắt em lại cay, môi em lại có vị mặn của những giọt nước mắt nó lại XH. Em tự trách bản thân mình là vì khi mất anh em mới biết EM SAI RỒI!!!!
   
          Nhiều lúc em muốn nói với anh " Mình xa nhau đủ rồi!!! Mình về bên nhau được chưa??? Nhưng em sợ  vì khoảng cách quá xa. Lại phải bắt anh chịu đựng cảnh yêu xa. Em sợ vì cuộc đời em chưa xác định được rõ ràng là học ở đâu?? hà nội hay Sài Gòn hay Đà Nẵng em chưa chắc là mình học được ở ĐN nên em sợ nói ra lại khiến anh hi vọng rồi lại dập tắt nó trong vô vọng nên em cần phải có time để làm tất cả. Phải có time để em suy nghĩ trưởng thành hơn, có time để em ra ĐN thành phố mà anh đang sống. Khi nào em bước chân ra được ĐN em mới dám nói với anh câu " MÌNH VỀ BÊN NHAU ĐƯỢC CHƯA".... nhưng em vẫn sợ 1 điều nữa là khoảng time đó sẽ có 1 cô gái khác bên anh, lo cho anh, yêu thương anh rồi lúc đó... nước mắt em lại tuôn rơi, vì ng mình thương mà mình k quan tâm được lại để lạc mất người giữa dòng đời xô đẩy.
  
         Phải chi mình có thể gặp nhau muộn hơn 1 chút không phải là lúc em sắp  thi ĐH, không phải là lúc em đang là 1 cô gái nhỏ bé chưa bước ra đời, không phải là lúc em đang đứng ở giữa 1 con đường nhiều ngã rẽ.  Vì mình sai thời điểm nên tình yêu cũng sai và tất cả đều sai.
   
        Điều buồn nhất là khi mình gặp đúng người, gặp  đc ng mình muốn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc đến suốt cuộc đời thì lại là SAI THỜI ĐIỂM

      Đúng ng sai thời điểm là 1 điều hối tiếc nhất của mỗi chúng taaaa. Yêu tiếp thì sợ đến 1 ngày nọ cả 2 đều mệt mỏi và BUÔNG, dừng lại thì lại khiến cả 2 đều đau khổ và Tiếc Nuối tuột cùng. Bất lực lắm!!!! Khó chọn lắm!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top