CHAP 41

Chưa bao giờ Hyomin đáp lại Jiyeon mãnh liệt đến thế này, khiến Jiyeon hơi choáng váng… Hyomin hôn như điên như dại…như chẳng cần biết đến ngày mai…chồm cả lên người Jiyeon chiếm thế chủ động…

Jiyeon như cô gái lần đầu mới biết đến ái tình, chỉ còn biết nằm siết chặt lấy Hyomin, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào…êm ái…người bồng bềnh…lơ lửng…hồn trôi dạt đến tận cửa thiên đường…

Cơn say tình ập đến tựa giông bão khiến Jiyeon mê mẩn, hai tay vô tình di chuyển khắp cơ thể Hyomin…

Nhưng khác với lần trước, Hyomin không ngăn Jiyeon lại, để mặc Jiyeon tự do khám phá, hôn Hyomin ngày càng gấp gáp hơn…

Không chịu được nữa, Jiyeon chồm lên đổi vị trí với Hyomin, tay nhanh nhẹn cởi khuy áo Hyomin ra, hôn điên cuồng từ môi Hyomin xuống bên dưới…Jiyeon điên quá rồi…chẳng thể kiềm chế được nữa…Hyomin không ngăn Jiyeon lại…sao có thể dừng lại được đây…

Thần kinh Jiyeon căng thẳng tột độ, tâm trí cô bảo dừng lại, nhưng đôi tay và cái miệng cô chẳng chịu nghe lời, cứ hành động theo bản năng…muốn hòa làm một với chị…

Trong cơn mê ấy…khi mà Jiyeon sắp phá vỡ ngưỡng giới hạn cuối cùng…thăng hoa đến tột đỉnh của tình yêu…thì tai cô chợt bắt được tiếng thút thít thật khẽ của chị…Jiyeon ngước lên…Hyomin đang khóc…nước mắt lăn dài trên má…môi Hyomin run run…

Jiyeon dần tỉnh lại, bàng hoàng nhận ra những gì đang làm…Jiyeon tự thấy cô thật hèn hạ…chị cần tình yêu và sự che chở của cô…chị không cần những điều này… Mày thật khốn nạn Jiyeon à!

– Em xin lỗi…!!!

Jiyeon run run đưa tay chùi nướt mắt cho Hyomin.

Hyomin ôm chặt lấy Jiyeon, lắc đầu quầy quậy…

– Jiyeon không có lỗi… chị tự nguyện mà…em không phải xin lỗi chị…

– Em hèn thật mà! Biết chị không muốn còn cố tình làm vậy…

Jiyeon thật sự tự trách bản thân. Cứ nghĩ tốt với chị lắm, hóa ra cô cũng như bao người khác, thèm khát và chờ đợi cơ hội để chiếm đoạt sự trong trắng của chị thôi..

– Jiyeon đừng tự trách mình mà!! Chị tự nguyện, chị cho Jiyeon hết đó…chị chị ...yêu em lắm!!!

Hyomin vùi đầu vào ngực Jiyeon, thút thít nói.

– Thật không?

– Thật…

– Sao vậy?

Jiyeon quay cuồng trong những câu hỏi, chuyện đó với chị rất quan trọng, cô không tin chị dâng hiến cho cô. Chị yêu cô thật, nhưng chị sẽ không bao giờ có cái ý định điên rồ đó đâu, chị muốn dành cho đêm tân hôn mà..

– Chị yêu Jiyeon…

Thật lâu, Hyomin rụt rè nói.

– Em không tin. Còn lí do gì khác phải không?

– Không có mà..

Hyomin ngẩng mặt lên, mắt vẫn còn ướt. Môi Hyomin lại áp chặt môi Jiyeon, hôn say đắm..

– Tối nay…chị muốn cho em hết…

Hyomin nói gấp gáp qua hơi thở.

Đầu Jiyeon mụ đi trước câu nói mời gọi cùng những hành động tấn công dồn dập của Hyomin. Cơ thể nóng bỏng của Hyomin áp vào khiến Jiyeon mơ màng…thần trí mất hết tỉnh táo…chỉ muốn thả lỏng đón nhận những cảm xúc kỳ diệu Hyomin trao tặng…

Nhưng Jiyeon vẫn có cảm giác không ổn…những giọt nước mắt của chị là thế nào? Hành động kỳ lạ của chị đêm này là vì sao?

Jiyeon cố trấn tĩnh, hít một hơi sâu, giữ đầu óc thật thanh thản, không để cảm xúc lấn át lý trí. Hai tay giữ chặt không cho Hyomin cựa quậy nữa…

– Jiyeon chê chị hả…?!

Hyomin ngỡ ngàng nhìn Jiyeon.

– Không. Em rất muốn!!

Giọng Jiyeon khàn đi.

– Vậy…sao em…

– Em muốn rõ ràng mọi chuyện. Rồi sau đó nếu chị vẫn không thay đổi quyết định, em sẽ không ngu mà từ chối nữa đâu..

– Còn chuyện gì mà chưa rõ ràng..??

– Hôm nay chị lạ lắm biết không? Em không tin chị lại thật sự muốn chuyện này..

– Chị yêu em!! Chị tự nguyện mà…

– Thật không?

Jiyeon nhìn sâu vào mắt Hyomin.

– Thật…

Hyomin cố bình tĩnh nhìn lại Jiyeon, nhưng sự sợ sệt và chút gì đó giấu diếm hiện rõ trong mắt Hyomin.

– Chị không nói cũng được, em ra ngoài.

Jiyeon ngồi dậy mặc đồ vào.

Hyomin ngơ ngác một lúc, rồi nhào tới ôm chặt Jiyeon từ phía sau.

– Để chị nói…chị nói mà…Jiyeon đừng giận…

– Ừm, nói đi.

– Chị…sau đêm đó…chị sợ lắm…!!! Chị nghĩ kỹ lắm rồi…chị không muốn lần đầu của chị…thuộc về ai khác ngoài em…

Hyomin vừa nói vừa mếu máo khóc. Nhìn mà tội…

– Đó là lí do phải không? Chị sợ sau này chuyện đó sẽ bị lặp lại, chị sợ bị ai khác cướp đi sự trong trắng của chị, thế nên bây giờ trao cho em trước à?

– Jiyeon đừng giận mà…đúng là chị có nghĩ vậy…nhưng chị yêu em nữa…

Hyomin ôm Jiyeon khóc rưng rức. Jiyeon căm giận thằng chó dong-gun, giờ mà hắn ở trước mặt cô, dám cô giết hắn ngay lập tức. Khiến chị bị ám ảnh đến mức này…

Jiyeon xoay lại ôm Hyomin.

– Thôi, không sao. Em không giận gì hết…đừng khóc nữa!!!

– Em…chê chị hả…??

– Ngốc quá!! Nghĩ sao em chê, muốn còn không hết nữa là…

– Vậy chứ sao em…

– Em muốn giữ gìn cho chị. Hơn nữa em càng không muốn chị làm chuyện đó với em vì lí do gì khác.

– Chị…chị cũng muốn cho em thật mà…

Jiyeon nhìn Hyomin, nghiêm mặt nói.

– Chị suy nghĩ kỹ đi, rồi hãy trả lời em. Chị đã sẵn sàng để làm chuyện đó với em chưa? Toàn tâm toàn ý với em, vì tình yêu dành cho em, không phải vì bất cứ điều gì khác tác động hết. Nếu nghĩ xong, chị vẫn giữ nguyên quyết định, em sẽ rất vui đón nhận.

Hyomin cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu, rồi lại len lén nhìn Jiyeon…

– Nghĩ xong chưa? Trả lời được rồi chứ?

– Chị…xin lỗi…hồi nãy chị bậy quá!!!

– Ừm, đổi ý rồi phải không?

– …

– Nói em nghe đi, sao lại vậy?

– Hồi nãy chị nói rồi mà..

– Em muốn nghe lại một lần nữa cho rõ ràng.

– Ừm…Jiyeon đoán đúng…chị sợ mốt lại xảy ra chuyện nữa…nếu người đó không phải là em…chị đau khổ lắm…hix…

– Chuyện qua rồi, chị đừng lo nữa! Em hứa sẽ không để ai hại chị một lần nào nữa đâu, yên tâm đi!!!

Jiyeon hôn trán Hyomin.

– Jiyeon!!! Em thật tốt với chị…!!!

Hyomin nhìn Jiyeon thật lâu, hai tay ôm mặt Jiyeon kéo xuống hôn.

Jiyeon vội né ra, giờ mà hôn môi nữa chắc cô thịt chị luôn quá, chịu hết thấu rồi…người phàm mắt thịt chứ có phải thánh đâu..

– Chị mặc đồ vô đi, để vầy một hồi không biết em làm gì chị đâu à, lúc đó đừng khóc!!!

Jiyeon cười tủm tỉm, mắt cố không ngó xuống, sợ nhồi máu cơ tim mà chết..

– Á…Jiyeon ra ngoài đi…

Chợt nhớ ra tình trạng hiện giờ, Hyomin hoảng hốt kéo mền che lại, đuổi Jiyeon ra.

Jiyeon cười hềnh hệch.

– Ra gì mà ra, nãy giờ nhìn thấy hết trơn rồi, còn gì nữa mà sợ.

– Thôiiii, ra ngoài giùm chị đi…lẹ lên…

– Cho nhìn thêm tí nữa đi mà…

– Không được…em mau ra ngoài…hix…

Jiyeon nuối tiếc đi ra ngoài. Về phòng mà cứ tự hỏi có phải cô quá ngu ngốc khi từ chối chị không? Chẳng rõ, nhưng cô thấy vui vì vẫn còn chút gì đó giữa cô và chị để khám phá… cố giữ điều đó đến khi cô và chị có một kết quả tốt đẹp, Jiyeon mong chờ ngày đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top