Chap cuối

Linh từ trong nhà bước ra khiến Dương ngỡ ngàng. Váy ngắn ngang đùi, áo sơ mi bỏ ngoài săn tay tới khuỷu, tóc hilight màu xám khói thả xõa dài uốn lọn đuôi, khác hoàn toàn so với hằng ngày. Đặc biệt, hôm nay Linh còn trang điểm, cái thứ mà trước đây Linh rất ghét. Đôi môi đỏ màu đất, hai má phảng phất màu phấn cam, cặp lens màu xanh nhạt thay cho chiếc kính hàng ngày và chân mắt có kẻ mascara làm đôi mắt to tròn thêm sắc sảo. Vai phải đeo một dây của ba lô, dây còn lại buông thõng. Cùng bộ dạng mới và khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình, cô bước tới chỗ Dương trong sự ngỡ ngàng của anh.
- Anh, có đi không?
- Ờ... ờ... đi.- Dương vội nổ máy.
Vào đến lớp, ai cũng bất ngờ về Linh. Cô quá thay đổi làm mọi người có phần sợ, nhưng họ không muốn làm Linh buồn, làm Linh cảm thấy mình bị xa lánh, cô đã giúp mọi người rất nhiều. Các thành viên trong lớp lần lượt đến tặng quà cho Linh. Đây được coi là món quà chia tay mà mỗi người đều đã chuẩn bị rất kĩ. Trong khi đó, chàng trai ngồi cạnh cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay trước mặt anh.
- Linh! Thầy hiệu trưởng gọi cậu lên có việc cần gặp kìa.- Một bạn nam học cùng lớp chạy vào. Linh gật đầu rồi đi lên phòng hiệu trưởng.
- Dương nè, Linh bị sao vậy?
- Ừ, đúng đó, trước đây đúng là có lạnh thật nhưng đâu đến mức đấy chứ?
- Vả lại hôm nay phong cách ăn mặc hoàn toàn khác luôn. Có chuyện gì hả?
- Mọi người xúm xít lại gần Dương. Phong vẫn ngồi đấy, nhưng anh nghe hết những gì mọi người nói. Thậm chí còn có người hỏi anh về Linh nhưng anh chỉ biết lắc đầu vì vốn dĩ anh cũng chẳng biết... hoặc là anh... không muốn biết. Nhưng, quả thật, anh vẫn là người bất ngờ nhất. Hôm nay Linh quá khác lạ, như một người khác vậy.
- Hình như hôm trước, lúc Linh về lớp lấy cặp sách, cậu ấy khóc hay sao ấy, tớ thấy mắt cậu ấy đỏ, khóe mắt còn hơi ướt nữa, có chuyện gì hả?
Nghe đến đây, Phong giật mình. Khóc ư? Hôm ấy? Và tự dưng anh cảm thấy lúc đó mình hơi quá đáng. Dù sao cũng không nên làm như vậy. Linh suy cho cùng cũng là con gái, vả lại lúc đó rất đông người.
Phòng hiệu trưởng...
" Cốc... cốc... cốc..."
- Mời vào!
" Cạch"
- Bác!- Linh mở cửa bước vào.
- Chào con! Sao? Có chuyện gì hả? Sao tự dưng con lại thay đổi đến vậy, thay đổi hoàn toàn so với cô cháu gái đáng yêu của bác đấy! Ta đã thấy từ lúc con vào trường rồi. Hm... chuyện của con với thằng Phong hả?- Ông kéo Linh ngồi xuống ghế.
- Anh Dương kể cho bác ạ?!- Linh bình thản cầm cốc nước lên uống.
Thầy hiệu trưởng là bố của Dương và cũng là bác ruột của Linh.
- Ừm... chỉ một chút thôi, bác có gặng hỏi mà nó không trả lời.- Ông nhìn Linh bằng cập mắt trìu mến, gật đầu.
- Vậy bác gọi con lên đây là vì chuyện này ạ?
- À... không... lát nữa con sẽ được trao suất học bổng và tiền thưởng trước trường. Ta muốn con phát biểu, được chứ?
- Dạ, vâng! Nếu không còn gì nữa thì con xin phép về lớp.- Linh đứng lên, bước đi, khi ra đến cửa, cô ngoái lại.- Bác à, không cần phải lo cho con đâu, con lớn rồi, con có thể tự giải quyết chuyện của con.
- Được, được, bác không can thiệp. Bác tin con.
- Con xin phép!- Bước tiếp, nhưng Linh không về lớp. Cô lên sân thượng.
- Đứng được một lúc thì lại có kẻ đến quấy rối.
- Ồ, lại gặp mày rồi, kẻ thua cuộc.
- Đi đâu cũng gặp mày. Giờ sao?- Linh vuốt tóc, hất mặt hỏi.
- Hôm nay tao muốn... đánh mày, con chó.
- Tay đôi? Ha, mày khinh tao!!!- Linh nói rồi né đòn của Nga một cách dễ dàng.
Cô ta lao đến Linh như một con thú bị bỏ đói lâu năm, như muốn chén gọn con mồi một cách nhanh chóng. Nhưng Linh chỉ toàn là né. Đến cuối cùng, Linh giáng cho cô ta một phát đấm ngay mặt Nga và lên gối chốt hạ. Nga ngã xuống, chảy máu miệng. Cứ thế đi thẳng đến cửa, cô dừng lại, nói:
- Chắc mày chưa biết nhỉ? Tính ra đến nay, tao đã 4 năm đai đen Karate rồi. Haizzz... suy nghĩ và nhìn lại bản thân mày đi. Đừng để tao tìm mày.- Linh nói rồi bước đi.
- Con chó!
Linh bước vào lớp, Phong ngồi bên cạnh cứ dè chừng nhìn sang cô như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng không dám. Cứ thế, tiết học bắt đầu. Giữa hai người có một sự im lặng đến khó chịu.
Giờ ra chơi...
Vy kéo Linh ra ngoài.
- Nè, sao mày...
- Chỉ thay đổi một chút thôi mà!
- Nhưng mà tao không quen...
- Thôi, tao đói rồi, đi xuống căntin ăn ha?
- Ưm... đi gọi anh Dương.
- Hm... Vy!- Cô gọi nhỏ khiến nhỏ quay lại, cau mày nhìn cô.
- Hửm?
- Xin lỗi mày nha, tao thất hứa với mày rồi!- Linh cười mỉm.- Hm... lúc nãy... tao đánh nhau.
- Với ai?
- Con... con Nga!
- Hả?- Ngỏ nhìn cô chằm chằm.
- Thôi mà!- Cô lay tay Vy.
- Rồi nó có bị sao hông?
- Không biết, tao chỉ biết lúc tao đi là nó nằm bẹp dí ở trên sân thượng á!
- Ôi trời! Mày tỉnh vậy luôn á! Đánh người ta zậy mà mày hồn nhiên đến thế là cùng. Bó tay!
- Thôi mà, đừng giận tao nha!
- Tao giận mày hồi nào, tao muốn mày đánh nó lâu rồi kìa. Thôi... đi gọi anh Dương, mình xuống căntin.- Nói rồi nhỏ lôi Linh đi một mạch.
Căntin...
- Nè ngồi đi, anh đi lấy đồ ăn!- Dương nói.
- Ừm, anh đi đi!
- Phong! Đây nè!- Từ bàn kế bên, tiếng Nga vang lên.
- Ừm!- Phong đi đến.- Nga lấy đồ ăn luôn rồi hả?
- À... ừ.
- Ủa... mặt Nga... sao vậy?- Phong chạy đến cạnh Nga.
- À... ừm...
- Có chuyện gì Nga nói đi!
- Tại... tại... tại Linh... đánh...
- LINH!!!- Phong hét, đôi mắt giận dữ chiếu thẳng về phía Linh.
- Haizzz... vừa ngồi xuống đã gặp phải cái thứ gì đâu! Xui xẻo!!!- Linh đứng lên, từ từ tiến tới trước mặt Phong.- Gì đây?
- Sao mày dám đánh Nga?
- Tôi thích!!!
" Chát"
Linh ôm mặt.
- Đây là cái thứ hai, tôi sẽ trả đủ!
" Chát... chát"
Dứt lời, Linh tát Phong hai cái.
- Đừng có mà tự tiện đánh tôi bạn học Phong à! Làm ơn đi, tình bạn của tôi và cậu đã kết thúc rồi, bớt xưng thân thiết lại đi! Vả lại tên tôi không để những cái miệng bẩn thỉu của mấy người thốt ra đâu.
" Chát"
- Cái tát này tôi tặng cho cậu, làm ơn, suy nghĩ trước khi hành động giùm, có ngày hối hận không kịp đâu!- Linh nói.
- Cô... Làm ơn ra khỏi cuộc sống của chúng tôi đi! Cút đi!- Phong đuổi.
- Hahaha...- Linh bật cười, một nụ cười chua chát và cay đắng.- Ok, nếu mấy người muốn. Giỏi lắm, cô thắng rồi!- Linh vỗ tay.- Chúc mừng!!!
Nói rồi Linh quay lưng bước đi.
- Đồ ngu! Để rồi xem, có ngày mày sẽ hối hận không kịp đâu! Nhu nhược! Còn mày- Vy chỉ vào mặt Nga.- Tao chắc chắn mày sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy! Tao thề!- Nhỏ nói rồi bước theo Linh.
- Ơ... nè!- Dương bước ra đặt đồ ăn lên bàn.- Có chuyện gì thế nhỉ?- Anh liếc qua bàn bên- Aisss... lại là mấy người.- Dương chạy theo hai người lên lớp.
Phong cũng rời khỏi đó, đám đông hồi nãy cũng dần tản ra, còn cô ta ngồi đó cười đắc chí.
- Một lúc sau, chuông vào lớp vang lên, Phong bước vào. Linh chưa về. Cô vẫn ngồi đó đọc sách. Bỗng Linh ngẩng lên, mặt đối mặt, Phong đi nhanh về chỗ ngồi. Anh nhận ra rằng mắt cô hơi đỏ!" Linh khóc?!"
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
- Linh, chuyến bay của em bị hoãn, em sẽ xuất phát vào chủ nhật tuần sau.
- Dạ?!- Linh bật dậy.
- Cô rất tiếc vì sự cố này!
- Dạ, vậy cũng được... vậy em có thể nghỉ từ bây giờ không ạ? Ngay bây giờ!
- Ừm... cũng được! Vậy thời gian cụ thể cô sẽ nhắn lại cho em sau.
- Vâng!
- Ừm... chào cả lớp!
  Cô giáo bước ra khỏi lớp, Linh cũng cầm cặp đi về.
- Linh! Anh đưa em về nha?- Dương gọi cô.
- Dạ thôi, em tự về được!- Linh nói rồi bước ra khỏi cửa lớp.
  Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay chính là ngày Linh đi Pháp. Thời gian từ đó đến nay cũng không quá dài nhưng nó đủ để làm Linh mạnh mẽ hơn, làm Phong nhớ cô hơn và làm tình cảm của Nga dành cho Phong biến mất. Cô ta không còn bám víu anh như trước nữa, cũng không còn sự dịu dàng và khép nép. Cô ta thay đổi sao? Không! Cô ta chỉ trở về con người thật sau một vai diễn quá lâu mà thôi! Mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra một cách bình thường cho đến khi... Phong gặp Nga ôm hôn một chàng trai khác ngay trước quán cà phê.
- NGA!- Phong hét lên và đi tới kéo cô ta ra.
- Hửm... là cậu sao? Có chuyện gì?- Cô ta bình thảm đáp.
- Nga đang làm cái gì vậy hả?
- Bộ cậu bị đui à? Nhìn là biết rồi còn hỏi!
- Nga là đang phản bội tôi?!
- Không! Tôi nào dám phản bội cậu, bởi tôi chưa hề yêu cậu!- Nga nhún vai nói.- Ngay từ đầu, mày chỉ là một công cụ để tao trả thù con Linh thôi!- Cô ta cười cợt.
- Trả thù Linh?!- Phong bất ngờ.- Sao cô dám lợi dụng tôi?
- Làm gì mà nóng thế!
- Linh đã làm gì cô?
- Haha... anh hỏi hay thật! Cô ta luôn xen vào chuyện của tôi, cô ta có gì hơn tôi, SAO LÚC NÀO MỌI NGƯỜI CŨNG YÊU QUÝ CÔ TA MÀ KHÔNG PHẢI TÔI?!- Nga hét lên.
- Cô điên rồi!
- Mày là một thằng ngu. Tất cả là tại mày không trân trọng nó thôi. Đừng trách tao... haha...- Cô ta nói rồi cười một cách điên dại.- Mình đi thôi anh!
  Phong đứng đó, vò đầu bứt tóc, nói trong sự hối hận, dằn vặt:
- TRỜI ƠI!... Linh... Linh...
  Không chần chừ, anh chạy nhanh tới nhà Linh.
  " Tinh... tong... tinh... tong... tinh ... tong..."
- Linh! Mày ra đây đi! Linh à!- Phong gọi.
  " Cạch"
- Nó sẽ không ra đâu!!!
- Anh... anh Khánh?!... Tại sao? Cho em gặp Linh. LINH À, TAO XIN LỖI, MÀY RA ĐÂY ĐI!
- Nó không có ở nhà!
- Vậy... vậy cô ấy... đâu?
- Chắc giờ này sắp lên máy bay rồi.
- Hả?
- Là cậu không trân trọng nó thôi. Này...- Khánh đưa cho Phong một tờ giấy.- ... tôi ở lại là để đưa cho cậu cái này. Đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu. Đọc cho kĩ vào. Tôi thấy ở trên bàn học của nó. Nó không có ý định gửi cho cậu đâu.- Khánh chìa ra trước mặt Phong một tờ giấy.
  Anh run run cầm lấy nó. Khánh đi vào nhà. Phong mở nó ra đọc. Trên giấy có những chỗ đã khô cứng, nhăn nheo như dính nước. Là... Linh khóc sao?
  " Anh này...
  Thật lòng nhé? Anh thấy em như thế nào? Chắc... anh nghĩ em... mạnh mẽ lắm... đúng không nhỉ? Mọi người cũng luôn nói em như thế mà. Hm... anh có biết không? Nhiều lúc em nghĩ rằng, cuộc đời của em... giống như một cuộn len rối vậy, cho dù... có gỡ mãi, gỡ mãi thì nó vẫn chẳng bao giờ hết được. Cho dù là khi đi học, hay chuyện gia đình. Bố mẹ em mất sớm, chỉ có anh trai và em sống với nhau. Đến trường, một số người đã không thích em, thậm chí là ghét em, họ nói em là đồ không có cha mẹ. Họ luôn luôn sỉ vả em cho dù em làm đúng, họ gây rắc rối cho em, họ đem em ra làm trò đùa. Họ luôn phủ nhận tất cả thành công của em và kiếm cớ để xúc phạm em. Tất cả rắc rối đều đổ dồn lên đầu em. Anh à... em... sai ư? Và cho đến khi gặp anh, người con trai mà em đem lòng yêu thương lại chỉ coi em như một người bạn, không hơn... không kém. Anh... cũng đã có một cô gái ở bên cạnh, luôn đem lại cho anh tiếng cười rồi nhỉ? Nhưng... làm sao anh biết được... cô ấy chính là người ghét em nhất hồi còn học chung đấy! Trớ trêu thật... anh nhỉ? Cô ấy biết em yêu anh... Đúng! Em yêu anh... yêu anh rất nhiều! Cô ấy luôn tìm cách để anh ghét em, để anh tránh xa em rồi cười trên sự đau khổ của em. Anh ghét em lắm, đúng không?... Nhưng em thì khác, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, hơn bất cứ thứ gì, yêu hơn chính bản thân em. Anh có nhớ cái tát hôm ấy không? Anh tát em... vì cô ta. Anh có biết em buồn lắm không? Nhưng em không khóc! Nói đúng hơn là... em không khóc trước mặt anh. Em đã cố kìm nén những giọt nước mắt đó,... bởi  em không muốn anh thấy em yếu đuối. Anh đuổi em! Em không khóc mà quay mặt đi... nhưng... chỉ vừa quay lại thì nước mắt em đã rơi đấy! Làm sao anh biết được! Hm... từ hôm đó đến giờ ta chưa gặp nhau lần nào nhỉ?... Nhưng có lẽ sẽ không gặp nữa đâu. Trước đây, em đã từng ước rằng, sẽ có một ngày, anh sẽ che chở cho em, em sẽ không cần mạnh mẽ nữa, em sẽ giống như những cô gái khác, có một chàng trai luôn yêu thương mình ở bên  cạnh để bảo vệ. Em muốn được ôm anh, dựa vào bờ vai rộng của anh, rồi... em sẽ được đáp trả lại bởi vòng tay ấm áp ấy_ cái vòng tay mà em chẳng bao giờ được chạm tới._ anh sẽ truyền cho em thêm sức mạnh. Em muốn nói với anh" em mệt" rồi núp sau lưng anh, anh sẽ thay em giải quyết hết tất cả những mớ hỗn độn đó. Nhưng, điều ước đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Em ngốc thật! Em sẽ cố gắng quên anh, dành tình yêu này cho một người khác. Đây... sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng em dành cho anh. Quên anh, cuộc sống của em có lẽ sẽ tốt hơn. Em sẽ tới Pháp và chắc là sẽ định cư ở đó luôn. Ở đó, em sẽ có một cuộc sống mới... tốt hơn, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Anh... có lẽ cũng nên quên con nhỏ phiền phức như em đi.
  Hãy để em nói lời yêu anh lần cuối.
    Phong à, em yêu anh... và... em hận anh!
  Tạm biệt anh, mối tình đầu của em, người em đã từng yêu.
                                                Bạn cũ"
- Linh, Linh à! Không, không được đi!- Phong khóc, anh chạy nhanh đến sân bay.
  Phong đã tìm cô khắp nơi.
- Chuyến bay từ Việt Nam đến Paris sắp cất cánh, đề nghị quý hành khách nhanh chóng lên máy bay, xin nhắc lại...
- Không, LINH À!- Phong đứng lại hét lớn. Cái cảm giác mất cô làm trái tim anh như bị bóp nghẹt.
- Linh, đúng là cô ấy kia rồi!- Phong chạy nhanh tới chỗ Linh, ôm cô trước mặt Dương và Vy.
  " Chát"
  Linh gỡ tay Phong ra và vung tay tát anh.
- Đừng tuỳ tiện đụng vào người tôi.
- Linh... Linh à, anh... anh sai rồi! Anh xin lỗi, đừng đi mà!
- Đừng xin lỗi nữa, quá muộn rồi!
- Anh biết hết sự thật rồi, là tại anh, anh xin lỗi, ở lại nha, được không em?
  Cô rụt tay lại rồi quay lưng bước về hướng cửa máy bay:
- Tôi mệt rồi!
  Phong chạy theo, ôm cô từ sau lưng.
- Anh yêu em!
- Đừng! Cánh cửa của tôi và anh đã bị khoá chặt rồi, không còn lối thoát nào nữa đâu! Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!- Cô gỡ tay anh ra.- Và... tôi cũng hết yêu anh rồi!
Nói rồi Linh bước đi, Phong ngã quỵ xuống, sự hối hận của anh đã quá muộn màng rồi.
  " Tình yêu có lúc ngọt lịm như một ly trà sữa, hay dịu dàng như một ly trà đào, nhưng... có khi lại đắng như một ly cà phê không đường vậy. Nhưng nếu không biết tự biến mình thành đường để hoà vào thứ tình yêu đắng ngắt ấy thì cái thứ tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại.
  Vì yêu, ta có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng... đôi khi ta lại buông bỏ nó một cách dễ dàng. Khi nhận ra, người mình yêu vốn dĩ ở cạnh mình... có lẽ đã quá muộn màng."

                                               _ The end _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top