Chapter 5: Hạ
Hôm sau, Duy đến từ rất sớm và đợi Ly ở Hạ. Ly hôm nay mặc một chiếc váy đen bó sát, tôn lên những đường nét của cô. Duy sững người, chẳng lẽ hai năm qua, Ly đã thay đổi nhanh như thế này sao?
" Chào anh, hai năm rồi anh vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn vẻ đẹp hào nhoáng làm người ta thấy sợ. " cô bắt đầu trước với một giọng nói mỉa mai.
" Em... Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh không biết tại sao những bức ảnh đấy lại được gửi cho anh, nhưng... anh, anh tin rằng em không làm chuyện đó đúng không, Ly?" Duy nói
" Nếu tôi bảo có thì sao? Anh sẽ làm gì tôi." Ly đứng dậy
" Anh không tin, anh không tin em đã làm chuyện đó, anh tin rằng tình yêu của anh đủ lớn để em không làm chuyện đó. Quay về bên anh đi, anh xin em đấy." Duy cầu xin
" Tôi..." - " Em đừng nói gì cả, tự anh sẽ bù đắp lại cho em, chỉ cần anh tin tưởng em, chỉ cần em nắm lấy tay anh thì anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em." Duy nhẹ nhàng thì thầm vào tay Ly.
" Được thôi. " Duy nhẹ nhàng ôm Ly vào lòng, hôn lên đôi môi mà anh đã rất nhớ trong hai năm qua. Còn Ly, hai năm quả là một thời gian không phải là ngắn,... nhưng đứng trước mặt anh. Tim cô vẫn khẽ rung lên, cô chấp nhận anh một lần nữa, nhưng cô sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cô một lần nữa như người đó đã từng làm với cô. Cả hai trái tim tổn thương đã dần lành lặn. Nhưng cả hai đây biết rằng ngoài kia có một trái tim đang rỉ máu.
Nam cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm, cậu đi qua Hạ và thấy Ly với Duy đang nói chuyện, đắn đo một lúc cậu bước vào và ngồi ngay chiếc ghế đằng sau họ. Và có lẽ câu nói đồng ý của Ly đã làm trái tim Nam tan vỡ. Cậu học cùng Ly hai năm, chính cậu là người đã ở bên cạnh Ly, giúp đỡ Ly vực dậy. Giờ đây cậu cảm thấy ân hận.
Giá như trong hai năm qua cậu bày tỏ với Ly về tình cảm của mình...
Giá như cậu đừng trần chừ sợ Ly bị tổn thương không giám làm....
Giá như cậu nói sớm hơn một chút...
Giá như câu quyết đoán hơn một chút...
Giá như cậu mạnh mẽ hơn một chút....
Giá như...
Giá như...
Cậu thấy rằng mình thật yếu đuối. Hai chứ " giá như " cứ tuôn ra trong đầu cậu những nó chả thay đổi được gì cả, nó chỉ làm cậu chở nên thất vọng về bản thân hơn thôi.
Còn Ly và Duy, hai người dắt tay nhau đến khu vui chơi, ở đó nụ cười hồn nhiên của Ly lại được toả sáng. Cô đã rất vui và hạnh phúc.
" Em ngủ ngon nha ❤️😘" Duy nhắn tin cho cô sau khi đưa có về nhà. Đọc xong tin nhắn cô đã ngủ luôn, tay vẫn ôm con gấu mà Duy gắp được ở khu vui chơi tặng cô. Đêm đó cô ngủ rất ngon và không mộng mị gì cả.
Còn Nam, sau khi đã nốc rất nhiều rượu, cậu loạng choạng đứng lên, không may cậu đụng phải một lũ côn đồ, đối với một người học ba môn võ từ bé tới bây giờ và đã mang đến tam đẳng huyền đai như cậu thì chẳng phải sợ gì bọn chúng. Thằng đại ca tức lắm, cậu động vào hắn nhưng mà chả thèm xin lỗi gì cả. Hắn chỉ tay vào mặt cậu.
" Mày dám đụng vào người tao mà không xin lỗi, mày tới số rồi." Hắn gầm lên. Nghe xong câu đấy cậu chỉ cười nhếch mép, cậu chậm rãi nói.
" Ừ, mày đánh đi, đánh chết tao luôn đi. Tao còn đếch gì để níu kéo cuộc đời này đâu."
" Mày được lắm, anh em xông lên đánh nó!" Hắn gầm
" Lúc này không hiểu sao máu nóng sôi lên, đã lâu rồi cậu không đánh nhau với ai, chi bằng sử dụng luôn những gì mà cậu đã học. Cậu tung một cú đá xoay của Taekwondo, làm một tên bắn ra xa, tiếp theo dùng đòn Judo để vật chúng, hai ba tên đã bị cậu hạ gục, cứ thế cậu hả từng tên một. Còn tên đầu đàn, hắn hết:
" Mày được lắm, tao quyết sống chết với mày. "
Hắn đánh cậu, tên này của là võ nghệ cao cường, kĩ thuật tốt nhưng mỗi tội chạy chậm, cậu vờn hắn cho đến khi lao đảo, tuy say nhưng cậu vẫn hăng lắm. Cuối cùng cậu tung ra một đòn knock- out và tên đại ca đã nằm bẹp dí dưới đất. Cậu quay lưng đi nhưng đâu biết rằng đằng sau có một mối nguy hiểm đang rình rập, tên đại ca đứng dậy, hắn cầm cái gậy đập bốp vào đầu Nam, rồi ra lệnh cho đàn em đánh cậu. Cậu ngất lịm đi.
Sáng hôm sau....
" Gì à, sao con lại về được đến nhà thế ạ?" Nam ngơ ngác hỏi
" Tối có một người đàn ông đưa cậu chủ về, cậu chủ đã ngất từ lúc nào. Tôi đỡ cậu xong quay ra thì người kia đã đi rồi." Bác quản gia nói
" Con cảm ơn gì ạ. " Nam mỉm cười. Còn bác quản gia quay đi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top