Chapter 4: Linh

Chap này sẽ viết riêng về Linh, bạn thân của Duy. Thế nên mình sẽ dùng ngôi thứ nhất của Linh =)).

----------------------------------------------

Sau khi rời khỏi nhà Duy, trên đường về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy! Suy nghĩ về tôi và Duy - đứa bạn thân nhất hiện tại của tôi từ sau khi Trang đã phản bội tôi. Những gì mà Duy đã trải qua trong mấy ngày hôm nay của thực là nỗi đau quá lớn đối với Duy từ khi mẹ cậu ấy mất. Và tôi đồng cảm với Duy vì những gì mà Duy trải qua ngày hôm nay là những gì mà tôi đã trải qua hai năm trước, năm cuối cấp hai của tôi. Vì bị Khải nên tôi đã quá buồn mà không màng đến cuộc thi vào cấp ba. Nên tôi đã bị trượt ngôi trường chuyên mà bố mẹ đã chọn cho tôi. Vì quá buồn nên tôi đã nghĩ đến một quyết định ngu xuẩn: Tự tử !!!

--------------Hai năm trước---------------

Sau khi chia tay với Khải xong, cô chẳng còn tâm trí nào để học cả. Ngày đêm cô chỉ biết khóc và khóc. Nhớ anh là một phần nhưng phần còn lại là cô hận và tức cô bạn thân của mình. Mỗi lần lên Facebook thì cô thấy ảnh hai người họ đi chơi, nắm tay nhau làm cô phát điên. Đã nhiều lần cô định block anh nhưng cô lại nghĩ rằng anh sẽ quay đổi tâm trí và quay trở lại với cô. Nhưng có lẽ nhưng gì cô nghĩ mãi chỉ là ước mơ viển vông thôi. Anh chưa bao giờ có ý định quay lại với cô cả. Sau nửa tháng suy sụp thì cuối cùng cô cũng xốc lại được tình thần của mình để chuẩn bị thi vào cấp ba.

Vào một ngày đẹp trời, cô đang học bài thì tin nhắn từ máy điện thoại vang lên. Đó là một tin nhắn từ KẺ KHỐN NẠN!!! - đó là cái tên mà cô đã lưu sau khi chia tay. Đó là một cái tin mà đã làm cô siêu lòng:
" Em à, anh đã sai rồi. Anh đã sai khi anh bỏ em và chọn Trang. Em biết ko, nhiều lúc anh rất nhớ em và anh muốn quay lại với em nhưng anh áy náy và sợ em sẽ nghĩ anh là một thằng đểu cáng. Nhưng bây giờ anh quyết định sẽ gặp và nói cho em tất cả cho dù em có đánh hay mắng anh đi nữa thì em hãy gặp anh đi. Hẹn em 3h ngày mai ở Đông nhé. Yêu emmmm :3."

Sau khi đọc xong tin nhắn của Khải, cô đã rất phân vân, nửa muốn gặp anh nhưng nửa lại sợ vì sẽ bị anh làm cho siêu lòng. Nhưng cuối cùng cô quyết định gặp anh và có lẽ nó là quyết định ngu ngốc nhất mà cô từng làm.
" Đc ." Cô trả lời anh.

Hôm sau, cô mặc một chiếc váy trắng đến gặp anh.

" Sau hai năm không gặp em có vẻ khác nhỉ!" Khải khen suýt xoa.

" Cảm ơn. Có gì thì anh nói luôn đi, đừng vong vo." Linh nói một cách lạnh lùng.

" Được, em cứ bình tĩnh đi. Anh sẽ vào vấn đề chính. Linh à, anh muốn em quay lại với anh. Thời gian qua, Trang đã làm cho anh hiểu được rằng em rất quan trọng với anh. Trang cũng tốt nhưng em còn tốt hơn nữa. Anh xin lỗi đã phản bội em, anh sai rồi. Trang đã bỏ anh rồi em à. Xin em đấy, hình bóng em vẫn còn trong tim anh nhiều lắm. Vậy nên em hay quay về với anh đi em." Khải thiết tha van xin Linh. Linh đang rất phân vân và không biết làm thế nào nhưng không hiểu sao cuối cùng cô lại chon quay lại với Khải và đó có lẽ là quyết định ngu xuẩn nhất mà cô từng chọn.
" Được thôi. Nhưng anh đã chia tay Trang rồi sao?" Linh hỏi
" Anh nói thật đó. " Khải thật thà trả lời
" Okay, tôi tạm tin anh nhưng bây giờ tôi đói rồi anh dẫn tôi đi ăn như hồi trước đi" Linh nói
" Đi thôi em" Kéo Linh đứng dậy ra khỏi quán. Linh cũng không mấy ngạc nhiên vì Khải vẫn đi con xe Min cũ rích này. Chở Linh đi đến quán phở mà hai người thường hay ăn. Khải hỏi
" Em vẫn còn nhớ quán này chứ? "
" Tôi vẫn nhớ" Linh đáp bằng giọng thờ ơ.
" Đừng xưng tôi nữa xưng anh- em đi. Nói cho anh biết những gì em nhớ đi. " Khải nói với giọng dịu dàng
" Hồi trước khi tôi... em còn đang yêu anh thì anh rất hay dẫn em đi đến quán này để ăn đêm. Có những hôm không mang tiền những cũng may chúng ta là khách quen nên bác chủ quán đã cho quỵt nhưng với một điều kiện là phải để chiếc điện thoại của anh ở lại đề phòng. Đúng hôm đấy thì cái máy tính dở người của anh bị hỏng và thế là đêm đó chúng ta không được chat với nhau. Thế đã đủ chưa? " Linh hỏi
" Ừm, cũng kha khá đó. Mà em ăn xong rồi đúng ko, về thôi em." Khải đứng dậy và trở Linh về ngôi nhà xinh xắn.
Về đến nhà, Linh quay mặt vào nhà và không nói gì với Khải. Từ xa Khải gọi với:
" Ngủ ngon nhé, mai anh lại đón em đi chơi tiếp"
Linh đi thẳng vào nhà vào không nói gì. Giá như Linh quay đầu lại thì có thể thấy được Khải đang nghĩ gì. Từ đằng sau Khải chỉ nhếch mép cười
" Thú vị thật"
Đêm ấy, Linh ngủ ngon lắm, nhưng đâu biết răngf ngày mai giông tố sẽ kéo đến?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top